sét ra, sau đó khoanh tay xem kịch.
Lần này rốt cuộc Ly Hiên hiểu, hóa ra vừa rồi Ly Thiên đã chọc phải
vảy ngược người ta, hắn nhìn sấm sét đánh thẳng xuống, nhanh chóng co
chân chạy trốn.
"Ơ?" Tô Mạt nhìn bước chân của Ly Hiên, cảm thấy hình như đã gặp
đâu đó rồi.
"Ly Hiên, chú nhanh một chút, viện binh của chsng sẽ đến nhanh thôi,
đừng để bị giữ chân nữa." Ly Thiên cảm nhận được cơn lạnh càng lúc càng
buốt, bèn gọi với theo người anh em.
Nghe thấy tiếng gọi của Ly Thiên, Ly Hiên khẽ cau mày, tên ngốc này,
la lối như vậy chẳng phải khiến mình phân tâm sao?
Ly Hiên vất vả lắm mới tránh được sấm sét của Hàn Ngạo, lại nghĩ đến
tiếp viện chắc hẳn đến gần rồi, còn không mau đi e rằng không kịp nữa.
Chuyệnhuyếtmạchthần thú đành phải chờ cơ hội khác thôi, bèn nhanh
chóng tóm lấy cánh tay Ly Thiên, định tháo chạy.
Nhưng Ly Thiên vừa bị động vào thì giật mình vùng vẫy, "Ly Hiên, chú
muốn làm gì, mau buông tôi ra."
"Cái tên ngu ngốc anh, yên lặng một chút cho tôi, nếu để đồng bọn của
chúng đến thì đừng hòng chạy thoát được."
Ly Hiên không nhịn được quát lớn khiến Ly Thiên tĩnh tâm lại, nào ngờ
tích tắc đó hắn lại gào to một câu kinh điển về phía Hàn Ngạo và Tô Mạt,
"Tôi nhất định sẽ trở lại!"
Chạy thì cứ chạy, Hàn Ngạo và Tô Mạt cũng không đuổi theo, chỉ là hai
cậu nhóc chưa đủ tuổi, đã ra tay trừng phạt rồi vẫn nên để lại cho chúng
một cơ hội hối cải.