"Làm gì à? Quỷ sai đại nhân đã từng thử cảm giác bị sét đánh chưa?
Không bằng tôi cho ngài thử cảm giác lúc độ lôi kiếp bị sét đánh nhé?" Hàn
Ngạo vừa nói vừa chỉ về phía đám mây, một tia chớp màu tím bổ xuống,
hắn sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy.
Từng nghe tộc trưởng nói tu hành đến thời điểm nhất định thì sẽ phải
chịu thử thách lôi kiếp, vượt qua được thì đạo pháp đương nhiên sẽ tăng
thêm một phần, nhưng nếu không qua được thì kết cục là tan thành mây
khói. Đạo pháp của hắn chưa thành, tuy bình thường dương dương tự đắc,
song hắn vẫn tự lượng được sức mình. Hàn Ngạo lại bảo cho hắn trải
nghiệm lôi kiếp, hắn không cần đâu.
Quỷ sai giả ôm đầu chạy trốn, Hàn Ngạo bỗng mỉm cười tà quái. Anh
nhìn bầu trời, giơ tay lên lần nữa, lại một tia sét màu tím bổ xuống tên quỷ
sai giả.
"Con người anh quả thật đáng ghét, so thì so đạo pháp chứ đừng có ỷ
vào sức mạnh thiên lôi dùng sét đánh tôi, bản lĩnh gì chứ!" Tên kia vừa nói
vừa tránh tia sét đang giáng xuống.
Liên tiếp tránh được mấy tia sét, nhẩm tính đã chín tia rồi, lại thấy Hàn
Ngạo sững sờ nhìn chằm chằm đám mây trên trời, hắn đắc ý nói, "Đã tránh
được chín tia lôi kiếp, tôi xem anh còn cách gì?" Nói xong còn làm mặt quỷ
với anh.
Nhìn Hàn Ngạo không cảm xúc và tên kia đang huênh hoang đắc ý, Tô
Mạt đột nhiên nảy sinh ý tốt muốn nói cho hắn biết: Mày thảm rồi. Cô khẽ
đẩy Hàn Ngạo, ý bảo anh buông mình ra trước.
Hàn Ngạo miễn cưỡng buông Tô Mạt ra, tên kia có đang lẩm bẩm gì
cũng chẳng buồn để ý, anh ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó khôi phục vẻ
mặt lạnh lùng quen thuộc, nhìn hắn nói, "Chúc mừng nhé!"