"Thì ra chúng mày tìm quỷ sai đến giúp đỡ." Hắn nhanh như chớp lấy ra
mấy lá bùa, đánh về phía Tô Mạt.
Hàn Ngạo chẳng hề di chuyển, chỉ vung tay lên, mấy lá bùa kia nhẹ
nhàng rơi xuống đất.
Tên quỷ sai giả từ trước đến giờ đều cảm thấy mọi việc rất thuận lợi, lúc
này đã bị hành động của Hàn Ngạo hù dọa triệt để, hoảng sợ nhìn đám bùa
chỏng chơ trên mặt đất không khác gì những mảnh giấy vứt đi.
"Sao lại như vậy?" Hắn không tin đó là sự thật, lại lấy ra mấy lá bùa
nữa, nhất loạt đánh về phía Tô Mạt, đồng thời lẩm bẩm thần chú tiếng
Phạn.
Nếu hắn chỉ nhằm vào Hàn Ngạo hoặc là gì khác thì không đến nỗi,
nhưng liên tục tấn công Tô Mạt như vậy khiến anh không thể nhịn được,
ôm chặt lấy cô. Hàn Ngạo nhìn bùa bay về phía họ, lạnh lùng cười khẩy,
tay vung lên lần nữa, kết quả giống như lúc nãy, trên mặt đất xuất hiện
thêm một loạt giấy vụn.
Bùa thuật mình vẫn tự hào lại thất bại trước chàng trai này, trán tên quỷ
sai giả mướt mồ hôi, hắn bắt đầu thấy rờn rợn trong người.
"Hết rồi hả? Vậy tôi 'trả lễ' nhé?" Mặt Hàn Ngạo lạnh tanh, khẽ vẫy tay,
một lá bùa sét lập tức bay đến.
"Phá!"
"Đùng đoàng..."
Theo tiếng Hàn Ngạo thốt ra, trời đất nhất thời vần vũ, những đám mây
đen kịt nặng nề tụ về một chỗ, khiến tên quỷ sai giả kinh hồn bạt vía.
"Anh muốn làm gì?" Hắn cực kì sợ hãi.