"Hừ, không có tiền đồ, để một đá con gái trở thành yếu điểm, làm xong
chuyện này thì mày đi đi. ChuyệnhuyếtmạchPhượngHoàngông sẽ giao cho
người khác. Từ nay về sau, gia tộc không có người như mày." Ông lão vung
tay ý bảo Ly Thương lui ra.
Ly Thương liếc nhìn những cô gái nằm trên đất, một tia lo lắng lóe lên
trong mắt, anh cúi đầu ra khỏi hang núi u ám.
Phải làm thế nào đây? Thân thể bảy cô gái đã đủ, tuy anh đã âm thầm
giấu đi một linh hồn, trong tay Tô Mạt có lẽ cũng đang giữ một linh hồn
khác, nhưng nếu để người trong tộc phát hiện và đoạt đi, bảy linh hồn cộng
thêm Cửu Bảo, mưu đồ kia sợ là sẽ thành công, đến lúc đó nhân gian khó
tránh đại nạn. Nếu không phải họ dùng Đào Tử uy hiếp, anh đã quy ẩn, rời
xa thế tục này rồi.
Ly Thương thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời đã xám xịt, lòng vương bao
nỗi niềm rối rắm, không biết là vì bản thân hay vì những cô gái đáng
thương kia.
Tô Mạt và Hàn Ngạo đã đến thành phố T, đang ở khách sạn bàn bạc đối
sách.
"Vị trí hiện giờ của chúng ta hẳn là mình rồng, tuy nhiên vẫn chưa xác
định được đám người kia ở đâu, nếu tìm từng ngọn núi một, sợ rằng đến lúc
chúng ta tìm thấy thì đã muộn rồi." Tô Mạt nhìn bản đồ cau mày, rất đau
đầu về chuyện phải tìm từ đâu.
Hàn Ngạo không trả lời mà đột nhiên đứng lên bế cô đi vào phòng
trong, khiến Tô Mạt đỏ bừng mặt, hoảng hốt, "Ngạo, anh muốn làm gì vậy,
thả em xuống."
Hàn Ngạo khẽ vỗ về, ra hiệu người trong lòng ngoan ngoãn một chút,
anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, giống như đang nâng niu vật báu dễ
vỡ vậy.