"Em nghỉ ngơi một chút, những chuyện này cứ giao cho anh. Ngủ đi,
chút nữa thức dậy ăn cơm." Anh nhẹ hôn lên trán Tô Mạt rồi rời khỏi
phòng, bắt đầu nghiên cứu bản đồ.
Tô Mạt lại không ngoan ngoãn nghe lời, cô đi đến bên cửa sổ định ngắm
nhìn bầu trời để ổn định tâm trạng. Nhưng vừa ngẩng lên, vẻ mặt luôn bình
tĩnh trong nháy mắt đã biến đổi. Bầu trời phía Tây Nam vốn dĩ tối đen như
mực nay lại có thêm một vùng đỏ như nhuộm máu tươi, các dòng tinh tú
không ngừng dịch chuyển từ nhanh đến chậm, khiến cô thấy rõ sự biến hóa
của sao trời lúc này.
Sao Mộc chậm rãi đến gần Đoan Môn, sau cùng dừng ở Thiên Đình.
Mười phút sau, sao Mộc vẫn không di chuyển chút nào nữa, điều này báo
hiệu đại họa sắp giáng xuống, làm sao mà cô không kinhhoàngcho được.
Tô Mạt vẫn kiên trì ngước mắt nhìn trời hi vọng sao Mộc di chuyển dù
chỉ là một chút, miễn sao rời khỏi vị trí Thiên Đình là được. Nửa phút...
một phút... rồi một tiếng đông hồ nhanh chóng trôi qua như thế, rốt cuộc
sao Mộc cũng di chuyển, có điều sự biến hóa này lại khiến cô như bị xối
một chậu nước lạnh vào ngày rét nhất mùa đông, buốt từ đỉnh đầu đến lòng
bàn chân.
Sao Mộc từ Thiên Đình tiến vào Nam Môn, sau đó đi từ Tây Môn ra
ngoài...
Hàn Ngạo vừa vào phòng thấy giường không có ai, còn Tô Mạt đang
đứng cạnh cứa sổ nhìn trời, không biết suy nghĩ điều gì. Anh đến kề mặt
vào cô, vốn định trêu một chút, kết quả thấy Tô Mạt đờ đẫn tuyệt vọng thì
nhất thời hoảng hốt.
"Mạt Mạt, em sao thế? Em nói đi, đừng dọa anh."
Dường như giọng nói của anh đã thức tỉnh được Tô Mạt, cô nhìn Hàn
Ngạo đang lo lắng, "Ngạo, sao Mộc dừng ở Thiên Đình, sau đó vào Nam