Lại chạy thêm một quãng nữa, dường như Tô Mạt nhớ ra cái gì đó, cô
bảo Hàn Ngạo dừng xe, vẻ mặt rất phấn khởi.
"Ngạo, em nhớ ra rồi, không phải Chuyển Luân Vương cho chúng ta
một tấm lệnh bài sao? Chúng ta có thể nhờ quỷ sai xung quanh đây giúp
đỡ, như thế sẽ nhanh hơn nhiều." Cô phấn chấn lấy lệnh bài của Chuyển
Luân Vương trong người ra.
Hàn Ngạo nghe thấy ý kiến của Tô Mạt thì mắt liền sáng rỡ. Đúng vậy,
chỉ lo sớm tìm được vị trí longmạch, sao lại quên mất chuyện quan trọng
như vậy chứ?
Tô Mạt đứng trên đường núi vắng tanh, cầm lệnh bài bắt đầu lẩm bẩm,
theo tiếng thần chú, mặt đất bằng phẳng cuồn cuộn dấy lên một cơn gió
lạnh lẽo, sau đó hơn mười quỷ sai xuất hiện trước mắt hai người. Tô Mạt
đưa lệnh bài cho họ xem, mấy quỷ sai thấy lệnh bài của Chuyển Luân
Vương vội vàng cúi người vái lạy.
Tô Mạt và Hàn Ngạo vội né người tránh lễ, sau đó nói với họ, "Tiểu nữ
tuân lệnh Chuyển Luân Vương hành sự, nhưng nhân lực quá ít cho nên
phiền các vị tìm giúp một chuyến, xem trong vùng núi này nơi nào có loài
người tồn tại, nhất là dấu vết của bảy cô gái quy tụ tại một điểm. Nếu phát
hiện xin nhanh chóng báo với chúng tôi, chỉ cần canh chừng họ, tuyệt đối
đừng hiếu chiến."
Mấy quỷ sai rối rít gật đầu, "Nếu là lệnh của Chuyển Luân Vương,
chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực, ghi nhớ lời cô nương căn dặn. Tạm
biệt."
Bọn họ vừa nói vừa chia nhau đi tìm, trong nháy mắt đã biến mất tăm.
"Chúng ta cũng đi thôi." Nhìn nhóm quỷ sai biến mất, Tô Mạt mở cửa
xe nói với Hàn Ngạo bên cạnh.