“Ồ hai người này duyên phận cũng tốt, có thể nói là ông trời tác hợp.
Nhưng mà gặp phải thời vận không tốt, phạm vào thai sát, muốn phá giải
nhất định phải chờ sau khi đứa bé ra đời mới nghĩ cách được.”
Hai người phụ nữ vừa nghe vậy bèn lo lắng, chuyện cưới xin này phải
đợi đứa bé ra đời mới nghĩ cách sao? Nói vậy dù sinh con ra rồi cũng
không biết thế nào?
“Thầy à, thầy thử nghĩ cách xem, chỉ cần có thể hóa giải được thai sát
của hai đứa nó, tiền bạc không thành vấn đề.”
“Ôi, đây không phải là chuyện tiền bạc, cũng được, coi như có duyên.
Như vậy đi, hôm nay các vị trở về, mỗi người lấy một sợi tóc của con mình,
tốt nhất là sợi tóc giữa gáy, ngày mai mang đến đây cho tôi. Nhớ là, chuyện
này không thể nói với bất cứ ai, chỉ hai người biết thôi.”
Hôm sau ăn sáng xong hai người lại tiếp tục đi đến nơi xin quẻ ngày
hôm qua, vừa vào nhà hai bà đã vội vàng lấy tóc con mình ra đưa cho thầy
Thôi.
Thầy Thôi nhận lấy rồi nói với mẹ Kiều, “Đã mua nhà tân hôn cho hai
đứa trẻ chưa? Không biết có thể đưa tôi đến xem không, để tôi thuận tiện
bày trận phong thủy cho hai đứa. Cam đoan sau chuyện này, cuộc sống của
hai con các vị sẽ viên mãn.”
Hai người mẹ vừa nghe tốt cho con mình đã dẫn thầy Thôi đến nhà tân
hôn luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Vừa vào nhà thầy Thôi đã cầm lấy một la bàn đi tới đi lui, cuối cùng nói
với hai bà, “Tôi chọn hướng bày trận phong thủy xong rồi, là ở trong phòng
ngủ. Giờ tôi vào bày trận, hai người không thể đi theo, không thể nghe lén,
nếu không trận pháp phản phệ, tôi không thể đảm bảo con các vị bình an
đâu.”