Mẹ Tử Ngâm và Kiều Dật nghe vậy thì gật đầu lia lịa, để thầy Thôi đi
vào phòng.
Thầy Thôi đi vào phòng lấy tóc Tử Ngâm và Kiều Dật ra, nắm tóc và
ngày sinh tháng đẻ của họ trong lòng bàn tay, đi một vòng dọc theo góc
phòng, đến mỗi góc nhỏ lại rắc thứ gì đó, nhưng nhìn kỹ thì lại như không
có gì cả.
Thầy Thôi đi đủ bốn góc rồi đi đến chính giữa căn phòng, sau đó đứng
lại rồi lẩm bẩm niệm chú, chú niệm vừa dứt thì căn phòng như nổi lên gió
lốc, làm góc áo ông ta bay phấp phới.
Khi thầy Thôi mở mắt ra, căn phòng cũng dần yên tĩnh trở lại.
Không bao lâu sau thầy Thôi bước ra khỏi phòng ngủ, lau mồ hôi trên
trán.
“Xong rồi, các vị cứ yên tâm tổ chức đám cưới đi.”
Xong xuôi mọi việc, tảng đá trong lòng họ cũng được bỏ xuống, nhưng
họ không ngờ rằng, tất cả những gì họ làm hôm nay đã mang đến tai họa
tang thưong cho hai đứa con họ.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng của
Tử Ngâm, kể lại niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời ngắn ngủi của mình...
Tử Ngâm mà Mạc Ly nhìn thấy bây giờ không còn vẻ mặt bi thương
đến mức khiến người ta nghẹn thở nữa, nỗi niềm ngọt ngào trên mặt cô lúc
này khiến người ta cảm thấy cuộc sống vốn vô cùng hạnh phúc.
Người nhà tổ chức đám cưới cho hai người, đây là chuyện tốt, sau này
thì sao? Sao cô lại biến thành như vậy?” Mạc Ly tò mò hỏi chuyện xảy ra
sau đó.