Hồ ly nhỏ nhúc nhích lỗ tai, hạ vuốt xuống, nó cũng không nói lời nào
chỉ nhìn mấy tên đại quỷ mới tới. Dường như nhận ra không khí có chút
không ổn, đám đại quỷ quay đầu lại, thấy hồ ly nhỏ lạnh lùng ngồi đó,
trong nháy mắt tất cả vội vàng quỳ xuống không ngừng bái lạy.
“Mi xưng hô ông với ai hả?” Vốn là giọng trẻ con nháy mắt trở trên
trưởng thành, trầm ấm mà oai nghiêm, đám đại quỷ sợ đến mức gần như
ôm nhau mà run rẩy.
“Không biết là đại tiên triệu hồi, bọn tiểu nhân biết sai rồi. Đại tiên có gì
dặn dò ạ?” Một tên đại quỷ ló đầu ra, nịnh nọt hỏi.
“Xây lại bếp lò này cho ta, ta muốn sáng ngày mai phải thấy nó hoàn
hảo không chút sứt mẻ gì, nếu không thì bọn mi sẽ thành bữa điểm tâm
đấy.” Hồ ly nhỏ nhấc một chân trước chỉ về phía bếp lò, sau đó quay người
đi vào phòng. “Đúng rồi, lặng lẽ mà làm, không được gây ra tiếng động.”
Thoáng chốc trời đã sáng, cuối cùng bếp lò cũng xây xong, mấy Quỷ
vương anh nhìn tôi tôi nhìn anh, chẳng ai dám rời đi, chỉ có thể ngồi bên
cạnh bếp lò chờ hồ ly nhỏ thức dậy.
Họ đang tán gẫu thì Thanh Nương nhẹ nhàng đi ra, vốn muốn hoạt động
buổi sáng một chút, vừa ngang qua bếp đã thấy mấy Quỷ vương vây một
chỗ, hoảng sở đến mức hô toán lên, nhất thời khiến họ chú ý.