bản thân bị liên lụy. Còn nữa, tẩy oán khí trên người Thanh Nương phải cần
thời gian, với Tô Mạt cũng là một gánh nặng.
Thứ hai, có Thanh Nương giúp kê đơn bắtmạchsẽ bớt cho Tô Mạt
không ít việc, nhưng đồng thời cũng là tích đức giúp cô ta, tiện cho mai sau
đầu thai.
Thứ ba, hiện tại tuy Thanh Nương đã thành hình, nhưng chưa biết rốt
cuộc hai kẻ kia bãn lĩnh đến đâu, đặc biệt là gã đạo sĩ lai lịch không rõ
ràng, nếu nhất thời nóng vội, người chịu thiệt nhất định là cô ấy.
“Đại ân đại đức của cô, Thanh Nương xin ghi nhớ, kiếp sau làm trâu
làm ngựa nhất định sẽ trả.” Nói xong liền dập đầu lạy Tô Mạt.
“Không cần cám ơn tôi, chỉ là tiện tay thôi. Chúng đã thiêu chị bao lâu
rồi?” nếu Tô Mạt đoán không lầm, chúng muốn luyện Thanh Nương thành
quỷ hồn để sai khiến. Lúc Thanh Nương thoát ra ngoài, oán khí trên người
đã có màu đỏ như máu, kéo dài thêm một thời gian nữa, oán khí sẽ thao
túng lí trí còn sót lại của chị.
“Khoảng chừng … gần một tháng rồi thì phải?”
“Thanh Nương, chị có thể nói ngày sinh của chị cho tôi biết không?”
Xem ra Tô Mạt đoán đúng rồi, chỉ không biết chúng muốn luyện bốn
mươi chín hay tám mươi mốt ngày. Chuyện này phải xem vào ngày sinh
của Thanh Nương rồi. Song, Tô Mạt vẫn chưa hiểu tại sao hai tên kia phải
sử dụng phương pháp đầy oán khí, sợ người ta phát giác sao?
“Tôi sinh vào rằm tháng bảy.” Tuy khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Tô
Mạt, nhưng Thanh Nương vẫn trả lời.
“Rằm tháng bảy?” Tô Mạt hít một hơi, cô gần như đã lí giải được tại sao
hai tên này lại chọn Thanh Nương để xuống tay. Nếu âm mưu của chúng