Sân nhà lại khôi phục trạng thái an tĩnh ban đầu, đám hồn ma cúi người
vái chào Tô Mạt, sau đó dần dần biến mất.
“Giải quyết xong một tên rồi, tiếp theo sẽ đến lượt gã đạo sĩ, đó mới là
mối hiểm họa khó lường.” Tô Mạt không có chút nào thoải mái nào sau khi
trừng phạt Trương Thật Thà, ngược lại còn đăm chiêu suy nghĩ, “Có lẽ hồn
phách của chồng Thanh Nương ở đâu chỉ có gã đạo sĩ kia biết, tối nay
chúng ta phải đến nhà Trương Thật Thà thăm dò một chuyến.”
“Được, tôi bảo mấy Quỷ vương tiếp tục theo dõi tung tích hắn.” Tiển
Bạch rỉ tai điều gì đó với Tam Quỷ vương, ông ta nghe xong vái chào Tô
Mạt rồi biến mất.
Màn đêm buông xuống, người qua lại thưa thớt dần, thuận tiện cho
nhóm Tô Mạt hành động.
“Đến rồi, chính là đây.” Quỷ vương dẫn đường chỉ nhà Trương Thật
Thà.
“Gã đạo sĩ vẫn còn ở đó à?” Tô Mạt nghi ngại hỏi.
“Vâng, vẫn chưa rời đi, giống như đa chết vậy, ngồi yên không nhúc
nhích. Bọn tôi không hề đến gần, sợ bị phát hiện, không tiện cho cô và đại
tiên làm việc.”
Vẫn bình chân như vại ngồi ở đó ứ? Gã không thể không biết cái chết
của Trương Thật Thà, nhưng sao vẫn còn ở đây, đang đợi cô tìm đến cửa
sao? Là ỷ vào bản lĩnh cao cường hay là gã có ý định gì khác?
“Tô Tô, cô đi sau tôi.” Tiểu Bạch cắn áo Tô Mạt, sau đó đi lên trước.
Kì lạ là dù nhiều người xông vào trước mặt như vậy nhưng gã đạo sĩ
vẫn nhắm mắt bất động.