Nhận lấy quyển trục trong tay Tam Quỷ vương, Tô Mạt liếc nhìn
Trương Thật Thà còn đang lảm nhảm, thả mấy hồn ma trong đó ra. Trương
Thật Thà nhóm lửa còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, không hề
phát hiện phía sau có mấy hền ma mặt mày dữ tợn đang đến gần.
Kể ra những hồn ma này đều là người vô tội, thế nhưng lại là ôm uất ức
mà chết, cho nên oán khí rất nặng. Người nhà vất vả lắm mới tìm được đạo
sĩ đến siêu độ. Thế nhưng chưa đến thất đầu đã bị người ta đào lên cướp
quan tài, sau đó còn tùy tiện qua loa lấp đất lại, không phải lộ tay chân thì
là lộ đầu mình, hại bọn họ bị dã thú chó hoang cắn xé, rơi vào cảnh chết
không toàn thây. Điều này khiến cho oán niệm của họ càng dâng cao, bởi
thế vừa nghe Tam Quỷ vương nói có thể giúp họ báo thù, liền thuận theo về
nhà Tô Mạt.
Khoảnh khắc ra khỏi quyển trục trông thấy Trương Thật Thà, những âm
hồn mắt long sùng sục, hăng máu giành nhau nhào đến.
Trương Thật Thà không biết rõ tình huống hiện tại, bận rộn nhóm lửa
mà lòng căng thẳng, sao lâu như vậy mà vẫn chưa bắt lửa?
Trong tích tắc ngồi dậy, hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt, liền trân
trối đứng đó, sợ đến nỗi không có sức để kêu cứu.
“Ôi mẹ ơi!” Hắn gào to, một dòng nước nóng hổi tuôn xuống từ bắp đùi
đến lòng bàn chân, hứn cố gắng gượng dậy lảo đảo chạy ra ngoài cửa..
Tiểu Bạch phản ứng nhanh, nhấc móng vuốt tạo ra một kết giới, ngăn
cách tiếng kêu la thảm thiết của Trương Thật Thà ở trong sân, ngoại trừ
những người đứng ở đây, sẽ không có bất cứ ai nghe thấy.
Đám oán hồn ùn ùn kéo đến, sẽ Trương Thật Thà thành ngàn vạn mảnh.
Hắn cứ thế hoàn toàn biến mất trên thế giới này, đến cả linh hồn cũng
không còn.