chồng chị cho tôi biết, sau đó tôi chiêu hồn giúp chị, có điều...” Nói đến
đây Tô Mạt ngập ngừng đôi chút, sợ rằng Thanh Nương không tiếp nhận
được lời tiếp theo.
“Có thể chiêu hồn thật sao? Có điều thế nào, cô cứ nói, nếu cần tôi làm
gì, tôi đều sẵn sàng.” KHông hiểu được dụng ý của Tô Mạt, Thanh Nương
chỉ vừa nghe có thể tìm được chồng đã phấn chấn lên hẳn, ánh mắt tràn
ngập hi vọng.
“Đây là cách thức cuối cùng, nhưng nếu vẫn không nhận được tin tức
nào, vậy thì có thể xác định chồng chị đã tan thành mây khói.” Tô Mạt nhìn
Thanh Nương một lúc, nói ra kết quả xấu nhất.
“Tan thành mây khói ư?” Quả nhiên Thanh Nương không chịu đựng nổi
kết cục như vậy, chị lùi về phía sau hai bước, lảo đảo ngồi xuống. “Đều là
do tôi liên lụy anh ấy. Nếu thật sự anh ấy đã không còn tồn tại, tôi nguyện
cùng anh ấy tan đi.” Đến lúc này, Thanh Nương đã hạ quyết tâm, kiên định
nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt không nói gì, chỉ thở dài, đứng dậy trải chăn, sau đó nhấc Tiểu
Bạch đặt xuống đấ, không để ý đến một ma hồ ly trong phòng nữa, nhắm
mắt lại, hi vọng có thể trở về thế giới của mình giống như lúc trước, dù chỉ
là nhìn thôi...
Thật lâu sau, có lẽ đã suy nghĩ đến mệt mỏi, nhịp thở Tô Mạt bắt đầu
đều đặn, tiến vào mộng đẹp. Tiểu Bạch vẫn ngồi trên giường bỗng đứng
dậy, ánh sáng chói lóa hiện lên, một chàng trai dáng vẻ yêu nghiệt xuất
hiện.
Mái tóc dài màu bạch kim buông xõa sau lưng, chỉ buộc lại bằng một
sợi tơ. Lông mày và đôi mắt trong veo như thủy tinh ngâm trong nước,
khóe mắt hơi xếch, khiến cả người trông vô cùng quyến rũ. Tròng mắt tinh
khiết và đôi mắt hút hồn tạo nên một vẻ phong tình kì diệu, nếu nhìn kỹ,