trong đôi mắt kia tựa thể mang theo dòng nước xoáy khiến người ta mê
đắm. Đường nét khuôn mặt thanh tú khiến người ta khó thể phân biệt là trai
hay gái, đôi môi mỏng màu nhàn nhạt nhhư nước lúc này lại mang theo ý
cười. Trên người mặc bộ áo gấm nền xanh lơ hoa văn bạc, hoa sen thêu trên
áo như ẩn như hiện.
Khi chàng trai xuất hiện, cũng là lúc hồ ly nhỏ mất tăm bóng dáng.
Chàng trai vung tay lên, Tô Mạt vốn đang ngủ không yên liền giãn lông
mày ra, khóe môi cũng nhoẻn lên. Nhìn không mặt cô ngủ say, chàng trai đi
về phía cô, lơ đãng ngồi bên mép giường, im lặng nhìn ngắm, ánh mắt sâu
thẳm. Cuối cùng, chàng trai nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe môi cô, thì
thầm, “Tô Tô, em phải nhớ chịu trách nhiệm với tôi, bởi vì tôi là Tô Mặc
Bạch.”
Lúc này vừa qua ngày rằm, trăng mười sáu tròn vằng vặc, ánh trăng
sáng trong chiếu xuyên qua cửa sổ soi vào nhà. Tô Mặc Bạch cúi đàu khẽ
hôn Tô Mạt, tóc đen tóc trắng vấn vít trông vô cùng bắt mắt. Một đám mây
bay đến, mặt trăng e thẹn núp vào trong tầng mây, lặng lẽ giấu đi màn thắm
thiết trong phòng.