Tô Mạt thầm cười khổ trong lòng, xem ra là ý trời rồi. Mấy ngày mưa
liên tục, cộng thêm mấy việc vặt vãnh nên vẫn chưa hạ tang hai vợ chồng
Thanh Nương. Hôm nay bị tìm thấy rõ ràng cô không thể giải thích được.
“Mở nó ra.” Gã đạo sĩ kiêu ngạo hạ lệnh.
“Trời ạ, đây là gì?” Xung quanh nhất thời huyên náo.
Trong tráp đựng một đống xương ngổn ngang. Trên xương bám không ít
bùn đất, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra là đầu lâu người.
“Tô cô nương, đây là gì?”
“Còn có thể là gì nữa? Đầu lâu người đấy! Tôi đã sớm nói cô ta là ma
nữ rồi. Chẳng những cô ta giết người, còn băm xác ra, hài cốt này chính là
chứng cứ. Lúc trước có người nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, sau này lại
không nghe thấy nữa đều là do cô ta giở trò. Tất cả tai họa gần đây trong
thôn đều do cô ta tác quai tác quái mà thành.” Không cho Tô Mạt phản
ứng, gã đã gào lên, kích động mọi người giết Tô Mạt.
“Trưởng thôn, không thể để yêu nghiệt ở trong thôn được.”
“Xin đạo trưởng hãy hàng phục yêu nghiệt này trừ họa cho thôn dân,
thiêu cháy ả đi!”
“Thiêu cháy ả! Thiêu cháy ả!” Bị gã đạo sĩ đầu độc, mấy thôn dân tức
giận kêu gào.
“Chuyện này…” Trưởng thôn thoáng ngập ngừng, dù thấy tận mắt
nhưng không thể chứng minh là người ta làm mà, nhất là Tô Mạt đến giờ
vẫn duy trì vẻ hờ hững, ông càng khó mà ra quyết định.
“Ông còn do dự? Sự thật bày ra trước mắt, ông còn muốn bao che cho
yêu nghiệt sao? Ông muốn cả thôn máu chảy thành sông à?” Thấy ông chần