chừ, gã đạo sĩ quát, lộ ra một tia sát khí đe dọa.
“Trưởng thôn, ông còn do dự cái gì nữa. Hài cốt đã ở đây, làm sao giả
được? Mà hôm đó tôi còn tận mắt thấy cô ta ngồi cùng gã đàn ông tóc
trắng, còn có nhiều ly tách bay múa trên không, nếu như cô ta không phải
yêu nghiệt thì sao có thể làm ra chuyện như vậy?”
“Tô cô nương, tôi cũng không tin cô là yêu ma, có điều chứng cứ trước
mắt, cô còn gì muốn nói không?”
“Cho dù tôi nói tôi không làm chuyện này, các người có tin không? Gã
đạo sĩ này đầu độc như thế, cảm xúc của bà con trong thôn như vậy, ai sẽ lí
trí nghe tôi chứ?” Tiếng nói thản nhiên như mang theo ma lực, nhất thời
khiến đám người ồn ào liền im bặt.
“Các người đừng bị ả ta mê hoặc! Nhanh chóng bắt ả lại đừng để ả
chạy.” Thấy thôn dân đã yên lặng, gã đạo sĩ vội vàng cất tiếng, “Các người
còn lo lắng gì, nếu ả sống thì các người đều phải chết.”