“Đi mau, Tô Tô không ổn rồi!” Tô Mặc Bạch sa sầm xuống, anh bỏ cấm
chế tu vi, gấp gáp bay về nhà, không để ý đến đám người còn lại đang ngơ
ngác, cũng mặc kệ lôi kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.
Quỷ vương và Thanh Nương không nói thêm gì vôi vàng chạy theo. Có
lẽ là vận mệnh, Tô Mặc Bạch có nhanh thế nào, khi chạy về đến thôn đã là
chạng vạng hôm sau. Vốn anh định dùng thuật dịch chuyển tức thời, nhưng
mấy Quỷ vương nhiều lần ngăn cản, sợ lôi kiếp thình lình giáng xuống, vì
vậy hành trình có thể chỉ trong vài canh giờ, cuối cùng lại kéo dài đến chiều
tối hôm sau.
Tô Mặc Bạch chạy như bay về nhà tìm Tô Mạt, có điều từ trước ra sau
không một bóng người, mà đồ đạc trong nhà thì bị lật tung cả lên.
“Tô Tô, em ở đâu?” Tô Mặc Bạch chán chường ngồi trên giường đất,
lẩm bẩm gọi tên cô nhưng không ai đáp lại.
“Tô cô nương bị bắt đi rồi.” Đột nhiên ở góc vang lên tiếng nói già nua.
“Là ai? Ra đây.” Anh lạnh lung quát.
“Đừng quát, là tôi.” Một bóng dáng đàn ông trung niên chậm rãi hiện ra,
chính là con thỏ già Tô Mạt đã thả đi.
“Tôi được Tô cô nương thả ra, nhưng không yên lòng nên lén quay lại.”
“Tô Tô đang ở đâu?”
“Tô cô nương… sợ rằng đã không còn nữa.” Thỏ già thở dài, nhìn ra
ngoài cửa sổ thốt ra một câu khiến trái tim Tô Mặc Bạch như bị bóp nát.
“Ngươi nói bậy cái gì? Có tin ta sẽ khiến ngươi tan thành mây khói
không?” Anh tiến lên bắt lấy thỏ già, chín chiếc đuôi của anh ngoe nguẩy
phía sau.