“Đại tiên, ngài đừng kích động, bây giờ phải biết được tung tích Tô cô
nương đã.” Mấy vị Quỷ vương vừa vội vã trở về đã nghe câu kia của thỏ
già, lại thấy Tô Mặc Bạch đã mất đi lí trí, vội vàng ngăn anh lại.
“Tô cô nương ở đâu?” Thanh Nương thừa dịp mấy Quỷ vương kéo Tô
Mặc Bạch sang một bên, liền vội vàng hỏi.
“Tô cô nương bị bọn họ bắt đến bãi tha ma.” Sờ sờ cổ mình, trong lòng
thỏ già vẫn còn kinh hãi, suýt nữa đã mất cái mạng nhỏ rồi.
Bãi tha ma? Tô Mặc Bạch đẩy mấy Quỷ vương ra lập tức chạy đi, họ
cũng vội vàng đuổi theo.
“Vô dụng thôi, sợ rằng đã hóa thành tro rồi.” Thấy Thanh Nương cũng
định chạy theo, thỏ già phía sau thở dài một tiếng, cảm thán.
“Ông nói gì? Làm sao vậy được?”
“Cô đi xem rồi sẽ biết, có lẽ còn có thể mang về tro cốt của Tô cô
nương.”
Bãi tha ma cách nhà Tô Mạt không xa lắm, vì vậy Tô Mặc Bạch rất
nhanh đã đến nơi. Đập vào mắt anh là cảnh giá gỗ cháy sém và vài mảnh
trang phục quen thuộc, trong đống tro tàn kia anh còn ngửi ra được mùi của
Tô Mạt. Chỉ với một khắc này, thế giới của Tô Mặc Bạch hoàn toàn sụp đổ.
“Tại sao lại như vậy? Tô cô nương đâu?” Mấy Quỷ vương lần lượt chạy
đến, vừa nhìn đã kinh hoàng. Đây là hiện trường mới thiêu sống người ta
xong, vẫn còn sót lại tro cốt. Lẽ nào…
“Tô cô nương!” Thanh Nương đi cùng với thỏ già đến, thấy đống bụi
đen sì trên đất cũng chấn kinh, khóc thét lên rồi ngồi sụp xuống đất. Đám
người kia đã thiêu sống Tô Mạt rồi sao? Tại sao lại như vậy? Nếu chị
không rời đi có thể ngăn được mọi chuyện xảy ra không?