“Đều phải chết.” Trong nháy mắt nói ra câu này, Tô Mặc Bạch đã biến
mất trong bãi tha ma.
“Gay rồi. Mau cản ngài ấy lại, lúc này tạo sát nghiệp thì lôi kiếp sẽ gấp
bội.” Thấy anh biến mất, Đại Quỷ vương vội vàng gọi mấy anh em chia
nhau đuổi theo về phía thôn, “Đừng cố chống chọi, không ai là đối thủ của
đại tiên, nghĩ cách trấn an ngài ấy trước đã.”
Mây đen không ngừng vần vũ trên trời, mấy Quỷ vương tìm kiếm tung
tích của Tô Mặc Bạch càng kinh hãi, tình thế này sợ rằng anh đã bắt đầu ra
tay rồi.
“Tô Tô, tôi dùng chúng để tuẫn táng em.” Lúc này Tô Mặc Bạch đã
hoàn toàn phát điên, dọc trên đường đi gặp người nào thì giết kẻ đó, gì mà
lôi kiếp, gì mà tan thành mây khói anh đều mặc kệ. Nghĩ đến Tô Mạt bị
thiêu sống, trái tim anh đau như bị lăng trì thành nghìn mảnh.
“Tô Tô…” Anh dùng tất cả dịu dàng yêu thương cùng với đau đớn cả
đời mình gọi tên cô trong tuyệt vọng.
“Ta không biết linh hồn của Tô Tô có bình yên không, nhưng đau đớn
trên thể xác, ta phải bắt các người trả bằng hồn phi phách tán.” Vừa nói tay
Tô Mặc Bạch vừa bóp chặt, hồn phách rơi vào tay anh bỗng chốc bốc hơi,
biến mất triệt để.
Suốt quãng đường cuồng nộ, suốt quãng đường giết chóc, xác người
nằm đầy rẫy trên con đường nhỏ. Trong đó có lớn, có nhỏ, có già, có trẻ,
tuy nhiên đều có một điểm chung, họ chính là những người nhìn Tô Mạt bị
thiêu sống.
Mây đen trên bầu trời càng lúc càng nặng hơn, mơ hồ báo trước tia sấm
chớp sắp xé toạc tầng mây đánh xuống nhân gian.