“Ôi, đại tiên chắc chắn đã giết không ít người, chúng ta phải nhanh
chóng tìm ngài cho bằng được.” Đại Quỷ vương truyền âm thúc giục mọi
người mau chóng tìm được Tô Mặc Bạch.
Không gian nồng nặc mùi sát khí, ai cũng không dám chắc mình có thể
ngăn cản cơn cuồng sát của anh. Chỉ có một thứ đủ nặng khiến anh dừng
tay, đáng tiếc người nào đó đã quên giao nó cho anh.
Sau khi bị bắt giam trong kết giới của gã đạo sĩ, Tô Mạt không phải
không nghĩ đến chạy trốn nhưng phải chạy đi đâu? Huống chi đạo thuật của
cô chỉ dùng đối phó với tà ma ngoại đạo chứ không phải thôn dân. Cho nên
mới yên tĩnh chờ cái chết, cũng không biết tại sao cô luôn cảm giác rằng
trải qua kiếp nạn này cô sẽ có thể quay về thế giới của mình, chỉ có điều
sống hay chết thì không biết được. Rốt cuộc thấy thỏ tinh đang muốn giúp
mà không thể vượt qua được kết giới, cho nên cô đã chuẩn bị một món đồ
nhờ nó giao cho Tô Mặc Bạch khi anh trở về. Cơ mà thỏ tinh tuổi tác lớn,
trí nhớ kém rồi.
“Này, Tô cô nương còn bảo tôi giao món này cho đại tiên đây.” Thỏ già
đi theo sau Thanh Nương bỗng vỗ đầu mình, cuối cùng đã nhớ ra chuyện
quan trọng.
“Đồ gì? Sao ông không nói sớm.” Đại Quỷ vương bắt lấy thỏ già, chạy
đến vị trí Tô Mặc Bạch.
Lúc này ở cửa thôn còn một nhóm nhỏ thôn dân không ngừng vùng vẫy,
họ trơ mắt nhìn người thân ngã xuống, muốn trốn đi lại hoảng sợ phát hiện
có gì đó vô hình ngăn lại.
“Van xin anh tha cho chúng tôi.” Chạy trốn không được, nhóm thôn dân
rối rít quỳ lạy.
“Tha? Các người có từng tha cho Tô Tô của ta không? Cô ấy chỉ là một
người bình thường, còn giúp các người hóa giải tà mà, còn các người thì