Bạch, vội vàng lui sang một bên thông báo với mấy người anh em đã tìm
được tung tích của anh rồi.
Nhìn món đồ, ánh mắt lạnh lùng của Tô Mặc Bạch hiện lên một tia ấm
áp, đây là di thư viết bằng máu mà Tô Tô để lại cho anh,
Trong thư cô nói mình không phải người thế giới này, kiếp nạn gặp phải
chỉ là trời cao an bài thôi, cô không chết, chẳng qua chỉ trở lại thế giới của
mình. Tuy Tô Mạt không chắc mình có thể trở về hay không, có điều cô hi
vọng Tô Mặc Bạch đừng giận lây thôn dân, hãy dốc sức giúp Thanh Nương
tìm được chồng, an táng hài cốt của hai người.
Tô Tô, sao em có thể như vậy? Em trở về thế giới đó thì tôi phải làm sao
đây? Có lẽ vì lá thư của Tô Mạt, Tô Mặc Bạch vung tay lên, nhóm thôn dân
vốn bị giam cầm chỉ cảm thấy trước mặt thả lỏng, liền ù té chạy, chỉ duy
nhất gã đạo sĩ kia đến cuối cùng vẫn tan thành mây khói.