dám đến gần Tô Mặc Bạch, hắn chỉ là Quỷ vương, chỉ một tia lôi kiếp đánh
xuống thôi thì đã có thể rơi vào kết cuộc vạn kiếp bất phục.
“Các ngươi đi đi.” Tô Mặc Bạch hờ hững nhắm mắt lại, nếu đời này
không thể gặp lại Tô Tô thì bất sinh bất diệt đâu có ý nghĩa gì nữa.
“Công tử Mặc Bạch, Tô cô nương nói rồi, rất có thể cô ấy không chết
mà chỉ là trở về thế giới của mình, nếu hôm nay ngài không vượt qua được
lôi kiếp thì làm sao có thể tìm lại cô ấy.”
Đúng vậy, nếu muốn gặp lại Tô Tô thì anh phải trở về tu luyện thêm,
đến một ngày nào đó tu vi thượng thừa, biết đâu có thể tìm được cô trong
không gian khác. Lỡ như hôm nay vượt lôi kiếp thất bại, chẳng phải sẽ hết
hi vọng đến ngày trùng phùng sao. Tô Mặc Bạch thay đổi ý định chỉ trong
một khắc ngắn ngủi, anh nhìn mấy Quỷ vương và Thanh Nương, dùng ánh
mắt thay cho những lời muốn nói, sau đó thi triển phép thuật, thoắt cái biến
mất dưới trận cuồn phong.
Tô Mạt không còn, Tô Mặc Bạch cũng đã bỏ đi, đám người ở lại bỗng
dưng cảm thấy chơi vơi, tuy ở cùng nhau mới một thời gian ngắn nhưng
dường như đã rất thân thiết, họ cũng quen với việc mỗi ngày đợi lệnh của
hai người ấy.
Thẫn thờ ngẩn ngơ lâu thật lâu, cuối cùng Thanh Nương quyết định đã
gặp nhau xem như là duyên phận, vì vậy không muốn luân hồi nữa, mà
nhập bọn cùng nhóm Quỷ vương tu luyện. Về phần chồng chị, có lẽ nên đối
mặt với sự thật là anh đã tan thành mây khói. Đành nhờ mọi người giúp đỡ,
an táng hài cốt vợ chồng chị, một kiếp người đã trôi qua như thế.
Tô Mặc Bạch giấu tu vi, trở về hang động mình thường tu luyện, chờ
đợi suốt năm trăm năm. Đối với người đã sống gần vạn năm thì năm trăm
năm chẳng là gì, cuối cùng anh đã bình yên vượt lôi kiếp. Vài ngày sau,
trong tiếng vang thật lớn, Tô Mặc Bạch thăng tiên. Chín chiếc đuôi ngoe