“Mạt Mạt vẫn còn chưa tỉnh, đã lâu như vậy rồi, có lẽ nào…” Nỗi lo
lắng đọng trên khuôn mặt cô.
Đến thành phố T đã gần một tháng, kể từ khi khôi phục tín hiệu liên lạc,
gần như mỗi ngày cô đều gọi cho Hàn Ngạo hỏi thăm tình trạng của Tô
Mạt. Nhưng theo thời gian ngày càng dài, tinh thần của Hàn Ngạo cũng dần
dần suy sụp.
“Có phải chúng ta nên trở về không? Đã một tháng rồi, chuyện có thể
làm chúng ta cũng đã gắng hết sức, còn lại giao cho quỷ sai thôi.” Quay
đầu lại nhìn khuôn mặt trên vai mình, Ly Thương đề nghị.
“Cũng tốt, chúng ta trở về ở bên cạnh Hàn Ngạo, một mình anh ấy ở
nhà quá cô đơn. Mỗi ngày nhìn Tô Mạt hôn mê bất tỉnh, em sợ lâu dần anh
ấy sẽ không chống đỡ nổi.” Đào Tử đồng ý đề nghị của anh, hai người thu
dọn ngay trong tối đó, hôm sau trở về thành phố A.
Vì Tô Mạt chưa tỉnh nên họ thấy không cần phải báo trước cho Hàn
Ngạo biết. Đứng ngoài cửa, Đào Tử hơi thấp thỏm, không biết trong nhà
tình trạng thế nào rồi. Cô mở cửa phòng ra, không gian nồng nặc mùi thuốc
súng xộc vào mặt.
Lúc này một chàng trai lạ mặt đang đứng giữa phòng, chàng trai có mái
tóc dài màu trắng buộc cao lên. Cả khuôn mặt thể hiện quyết tâm sống mái,
đôi mắt sáng quắc tỏa ra vẻ nguy hiểm không thể khinh thường, môi mỏng
khẽ mím chứng tỏ anh đang không vui. Bộ áo bào màu tím càng tôn lên khí
chất vương giả, một cảm giác áp bức mơ hồ bao phủ phòng khách nhà Tô
Mạt.
“Anh buông Mạt Mạt ra cho tôi.” Người nói chính là Hàn Ngạo, còn Tô
Mạt đang ngủ say yên tĩnh trong lòng chàng trai kia.
“Không buông.” Hai chữ được thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại mang theo
quyết tâm rất lớn.