“Hàn Ngạo, người này là ai?” Đào Tử lại quan sát chàng trai lạ mặt, lơ
mơ đến bên Hàn Ngạo hỏi.
“Hai người về rồi à?” Thấy Đào Tử, Hàn Ngạo hơi kinh ngạc, có điều
sau đó lại nhìn chàng trai tóc trắng, “Tôi cũng không biết, anh ta vừa mới
xuất hiện đã muốn cướp Mạt Mạt đi.”
Đào Tử quan sát một lần nữa, cô ngạc nhiên phát hiện rằng chàng trai lạ
mặt đang nhìn Tô Mạt bằng sự yêu thương đong đầy, ánh mắt đó như có thể
hòa tan Tô Mạt. Vui mừng pha lẫn say đắm, giống như Tô Mạt và anh ta đã
quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy.
“Anh biết Mạt Mạt à?” Đào Tử cất lời, không có hành động gì, sợ bản
thân không cẩn thận sẽ chọc giận chàng trai trước mắt khiến Tô Mạt bị
thương.
“Mạt Mạt? Cô nói là Tô Tô sao?” Nghe thấy Đào Tử hỏi, anh ta ngẩng
đầu nhìn cô, trong mắt tuy có đề phòng nhưng lời nói rất đỗi dịu dàng.
“Tô Tô ư? Xem như là vậy đi. Cô ấy là bạn thân của tôi, tôi tên Đào
Tử.” Đào Tử thăm dò bước đến một bước, lại phát hiện dường như anh ta
chẳng hề đoái hoài đến hành động của cô.
“Tôi tên Tô Mặc Bạch, sao Tô Tô vẫn còn ngủ?” Tô Mặc Bạch lướt qua
gương mặt đang say ngủ của Tô Mạt, khó hiểu hỏi Đào Tử.
“Mạt Mạt hôn mê gần một tháng rồi, chúng tôi cũng không biết làm sao
cô ấy mới tỉnh lại. Anh không phải người thường đúng không?” Hơi thở
của anh ta thật sự rất khác lạ, Đào Tử phán đoán anh ta không hề đơn giản.
Nếu không phả là đại yêu quái thì cũng là người có đạo hạnh thâm sâu.
“Ừ, không phải. Nguyên hình của tôi là hồ ly, vừa qua khỏi đại kiếp vạn
năm, cảm nhận được hơi thở của Tô Tô nên mới đến đây. Tính ra tôi đã tìm
cô ấy hơn nghìn năm rồi.” Nhìn Tô Mạt trong lòng, vẻ mặt anh ta ôn hòa,