tôi không biết khi nào cô ấy mới tỉnh lại nữa, ngay cả hồn của cô ấy chúng
tôi cũng không nhìn thấy.” Đào Tử nhìn Tô Mạt vẫn hôn mê bất tỉnh, vẻ
mặt tự trách.
“Huyết mạch Phượng Hoàng? Tô Tô cũng có huyết mạch Phượng
Hoàng.” Thật ra khi Tô Mặc Bạch tìm đến đây, anh vẫn không dám chắc
đây chính là Tô Tô mà anh tìm hay chỉ là một kiếp nào đó của cô. Nhưng
không quan trọng, dù sao cô là người phàm, tuổi thọ có hạn, anh đã tìm cô
một nghìn năm, nếu cô đã trải qua mấy kiếp người cũng là chuyện dễ hiểu.
Có điều trực giác luôn mách bảo anh rằng đây chính xác là Tô Tô năm đó
của anh, giờ lại thêm chuyện huyết mạch thần thú, anh càng khẳng định
linh cảm của mình là đúng.
“Gì cơ? Tô Tô mà anh biết cũng có huyết mạch Phượng Hoàng?”
Dường như nghĩ đến điều gì, Đào Tử vội vàng đi đến trước mặt Tô Mặc
Bạch, kéo tay anh. Bản thân cô cũng như hai người còn lại trong phòng
đang rất mơ hồ, không biết người mà Tô Mặc Bạch muốn tìm là kiếp trước
của Tô Mạt, hay hai người họ thật sự đã có duyên kì ngộ.
“Đúng, cô ấy cũng có huyết mạch Phượng Hoàng, mà còn rất nghịch
ngợm, lúc ngủ nếu bị ai đánh thức sẽ dùng lửa truy đuổi, nhưng sẽ không
làm hại họ.”
Cứ mỗi lần nhắc đến Tô Mạt, gương mặt Tô Mặc Bạch luôn ánh lên vẻ
dịu dàng hiếm có.
Nghe lời Tô Mặc Bạch nói, Đào Tử kinh ngạc nhìn Ly Thương và Hàn
Ngạo. Lẽ nào Tô Mạt đúng là đã xuyên không về nghìn năm trước sao?
Vậy nếu Tô Mạt đã rời khỏi thế giới đó, chứng tỏ cô sẽ trở về phải không?
Suy đoán này giúp ba người lóe lên một tia hi vọng, nhưng sau đó lại tiếp
tục lo lắng một hồi, liệu Tô Mạt có rơi vào một không gian khác nữa rồi
không?