sao? Các người tin tên yêu nghiệt kia, thiêu sống cô ấy. Nhìn cho kĩ đây,
hắn mới thật sự là yêu ma, là hắn phanh thây vợ chồng Thanh Nương.” Tô
Mặc Bạch chỉ về phía gã đạo sĩ, gã lập tức sợ sệt co ro trên mặt đất.
Gã tuyệt đối không ngờ bản lĩnh của anh cao đến mức này, bởi vì lúc
trước anh luôn áp chế tu vi, nên gã cho rằng anh chỉ là tiểu yêu, không ngờ
Tô Mặc Bạch đã luyện đến giới hạn thăng tiên rồi.
Một bước, hai bước, Tô Mặc Bạch chậm chạp đi đến, áp lực kia khiến
cho tất cả những người có mặt hoàn toàn không thể nhúc nhích.
“Ngươi đừng bước đến, ngươi giết nhiều người như vậy thiên kiếp sẽ
không tha cho ngươi. Tu luyện nhiều năm như thế ngươi muốn thành công
dã tràng sao?” Gã đạo sĩ kinh hoảng hét lên.
“Tan thành mây khói thì đã sao, Tô Tô không còn nữa, ta thành tiên hay
quỷ gì cũng giống như đã chết rồi mà thôi. Ngươi thiêu sống cô ấy sao chứ
gì, vậy thì ngươi cũng thử cảm giác đó xem.” Tay Tô Mặc Bạch bùng lên
một đám lửa màu xanh, tạt về phía gã, tiếng gào thét cào xé không ngừng
vang lên khiến nhóm thôn dân run rẩy sợ hãi.
“Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt có dễ chịu không?”
“Đại tiên, xin chờ một chút, Tô cô nương có để lại vật này.” Đại Quỷ
vương từ xa thấy Tô Mặc Bạch vung tay lên, vội vàng gọi lớn, hi vọng có
thể ngăn cản anh.
Quả nhiên ba chữ “Tô cô nương” đã thành công kéo lại một chút lí trí
trong anh, Tô Mặc Bạch buông tay quay đầu nhìn lại, đôi mắt lạnh lẽo
khiến Đại Quỷ vương bất giác lạnh sống lưng.
“Đây là món đồ trước khi Tô cô nương chết để lại, ngài xem trước rồi ra
tay cũng không muộn.” Đại Quỷ vương giao vật trong tay cho Tô Mặc