Vừa vào nhà, Kiều Dật chợt cảm thấy choáng váng, anh lắc đầu để tỉnh
táo lại, Tử Ngâm đứng cạnh thấy vậy lo lắng, “Anh không sao chứ?”
Kiều Dật lắc đầu ý bảo mình không sao, sau đó mở miệng hỏi, “Có ai ở
đây không? Thầy Thôi có ở đây không?”
Một người đàn ông hơm bốn mươi tuổi đi ra khỏi phòng, ông ta nhìn
Kiều Dật trước sau đó nhìn chằm chằm bụng Tử Ngâm, nở nụ cười thoáng
nét thâm độc.
Nhìn thấy nụ cười quái dị của thầy Thôi, Tử Ngâm bảo vệ bụng mình
theo bản năng, thầy Thôi kia cũng ý thức được mình bất lịch sự, hắng
giọng, “Có chuyện gì không? Nào, ngồi xuống trước rồi nói”
Kiều Dật thấy thầy Thôi ngồi xuống thì tranh thủ kể tỏ tường việc xảy
ra gần đây cho ông ta nghe, hơn nữa còn vén áo lên cho ông ta nhìn thấy
dấu rang.
Thầy Thôi đứng lên nhìn một chổc, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, song
ông ta che giấu rất tốt nên Kiều Dật và Tử không thấy được.
Lăo xem vết thương trên người Kiều Dật xong, ngồi lại xuống ghế, trầm
tư một lát rồi nói, “Bây giờ sắp đến tháng cô hồn, khó tránh khỏi việc yêu
ma quỷ quái ra ngoài gây ác. Không sao đâu, tôi vẽ cho cậu một lá bùa, bảo
đảm từ nay về sau không cần lo lắng chuyện gì nữa.”
Kiều Dật và Tử Ngâm vừa nghe, vội vàng đứng dậy nói cảm ơn.
“Đây cũng là chuyện trong phận sự của tôi, cô cậu chờ ở đây, giờ tôi đi
vào phòng vẽ bùa. Xem ra vợ cậu cũng sắp sinh, để phòng ngừa bị tà vật
quấy nhiễu, tôi cũng sẽ cho cô ấy một lá bùa.” Nói xong, ông ta quay người
vào phòng, không để ý đến lời cảm ơn rối rít của Kiều Dật và Tử Ngâm.