Kiều Dật sợ đến mức không kìm nổi tiếng thét, vật phía sau anh đúng là
con ác quỷ mặt mày dữ tợn trong mơ, anh vội vàng lấy tấm bùa mang theo
bên người mà thầy Thôi cho, run rẩy giơ lá bùa trước người, đối mặt với ác
quỷ kia.
Ác quỷ kia nhìn hành động của anh, gương mặt dường như có biểu cảm
nhưng càng thêm vẻ đáng sợ, giống như đang cưòi nhạo Kiều Dật không
biết tự lượng sức mình. Kiều Dật cầm chặt lá bùa, chậm rãi lui đến cạnh
cửa định mở cửa chạy trốn, lại phát hiện cửa mở không được, anh đã bị
nhốt trong căn phòng này.
Kiều Dật tuyệt vọng vô cùng, không thể tưởng tượng nổi ại sao mình lại
gặp phải chuyện này, cuộc sống của anh giờ mới bắt đầu, anh vừa có một tổ
ấm mỹ mãn, con anh sắp chào đời, Tử Ngâm đang ở nhà chờ anh về.
“Tử Ngâm ơi, con ơi.”
Kiều Dật thì thầm, bỗng nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy,
vợ và con còn đang ở nhà chờ anh, dù liều mạng cũng phải thử một lần.
Kiều Dật cầm lá bùa trong tay nhào đến ác quỷ trong phòng, ác quỷ thấy
hành động của anh cũng không tránh né, vươn tay đánh về phía Kiều Dật.
Lá bùa văng khỏi tay Kiều Dật rơi xuống đất, anh ngã sấp ở cửa phòng
tắm, cố gắng nhặt lấy lá bùa cách đó không xa, đáng tiếc là anh không còn
cơ hội nữa.
Ác quỷ nhìn thấy Kiều Dật ngã xuống thì cười khùng khục, đi đến bên
cạnh nhấc bổng anh lên.
Phập.
Bàn tay lớn của ác quỷ thọc vào vị trí trái tim anh, xoáy một vòng, móc
tim anh ra nhét vào miệng mình nhai ngấu nghiến.