nghĩ cách tiêu diệt ta, chỉ vô ích mà thôi.” Hắn đắc ý nhìn Tô Mạt, đi đến
bên cạnh Ngải Giai, cầm lấy lọn tóc của cô bé vuốt ve.
Tự đáy lòng Tô Mạt cảm thấy bất lực, hắn nói không sai, cô không có
cách gì đối phó với hắn, không tiêu diệt hắn được. nhưng không làm thì
chẳng phải lại hại thêm một cô gái nữa sao?
“Giờ cũng không còn sớm, ta đi đây, một lát cô ấy sẽ tỉnh lại. Ta cảnh
cáo cô, đừng xen vào việc của người khác. Ôi, trời tối rồi.” Hắn đứng dậy
nhìn căn phòng mờ tối, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào khoảnh
khắc hắn quay người, thân thể bỗng khựng lại, sau đó chậm rãi quay đầu
nhìn về phía Tô Mạt.
Bởi vì nghe hắn nhắc đến từ “tối”, Tô Mạt mới triệu
hồiPhượngHoàngHỏa trong tay, sau đó tạt về phía hắn. Vốn định soi đường
cho hắn đi, trong phòng đã tối đen mà cô lại không muốn đứng dậy bật đèn,
không ngờPhượngHoàngHỏa khiến thân thể hắn cứng đờ, phát hiện này
khiến Tô Mạt thêm phần tự tin.
“Không phải anh sợ lửa chứ?” Tô Mạt nở nụ cười, cất lời hỏi hắn đang
nhìn chằm chằm vàoPhượngHoàngHỏa.
“Ai bảo ta sợ? Ta chẳng sợ gì cả. Cô có lời gì muốn nói không? Không
thì ta đi đây, có điều trong phòng này sáng như thế cô châm nửa làm gì?”
Tiếng nói run run đã tiết lộ sự e ngại của hắn.
Sáng ư? Nghe thấy vậy Tô Mạt nhìn một vòng trong phòng theo bản
năng. Tuy không đến mức đen như mực, nhưng cũng không thấy rõ bài trí
trong phòng. Xem ra nhược điểm của hắn là đây, nhưng tại sao hắn lại sợ
lửa chứ? Tô Mạt nghĩ không ra, có điều cô vẫn dập tắtPhượngHoàngHỏa,
sau đó giương mắt nhìn hắn.
Uy hiếp biến mất, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng màng
đến Tô Mạt đang ngây ngẩn, quay người bước nhanh ra ngoài như thể sợ