họ. Nếu tất cả là lỗi của chàng, chàng bằng lòng mãi mãi không chuyển thế,
chỉ cầu mong mỗi kiếp nàng không phải chịu đựng vận mệnh đau xót như
thế với mình.
Không biết có phải lòng thành kính của chàng đã cảm động trời xanh
hay không. Kiếp này, chàng không gặp lại nàng nữa. Chàng bắt đầu dốc
lòng tu hành, mỗi một kiếp chàng đều thấy được bóng dáng nàng thướt tha
bước qua. Mỗi một kiếp chàng chỉ có thể đau lòng nhìn theo, yên lặng chúc
phúc cho nàng. Đến tận ngày kia, khi mở mắt ra, chàng thấy mình đang ở
trong một thế giới xa lạ, bên trong không có gì cả, nhưng khi bản thân nghĩ
đến gì thì ở đó sẽ xuất hiện cái đấy. Như thế chàng chính là thần linh trong
thế giới này.
Chàng mừng rỡ, rồi nghĩ đến nàng, thế nhưng nàng lại không xuất hiện.
Trải qua rất lâu, rốt cuộc chàng hiểu rõ tình cảnh của mình. Không biết tại
sao chàng lại hóa thành ý niệm, có thể nói là thiền ý. Nói cách khác chàng
mãi mãi sẽ không biến mất, mà còn có thể sáng tạo ra thế giới của mình.
Có lẽ đối với chàng đây là việc tốt nhất trên đời, nhưng Tô Mạt biết đây
chính là một canh bạc. Từ đầu đến cuối nó đánh cược xem trên đời này có
thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu hay không? Khi chàng gặp lại nàng, nàng có
nhận ra được người mình yêu đời đời kiêp kiếp hay không, có yêu chàng
lần nữa hay không?
Trăm nghìn năm trôi qua, vì cô độc chàng đã tìm được rất nhiều cô gái
tương tự nàng, nhưng cuối cùng đều lần lượt thất vọng. Đến tận khi chiếc
hộp bị Ngải Giai tìm được, chàng mới cảm thấy cô vô cùng quen thuộc,
chàng mặc kệ tất cả mang cô đến thế giới của mình.
Chuyện xảy ra sau đó Tô Mạt đã hoàn toàn nắm rõ. Nhìn hình ảnh hai
người, trong lòng cô thầm quyết định kết cuộc cho canh bạc này.