tệ.
Một chàng trai đi đến, cầm tay thiếu nữ đang mê man trên giường, “Chờ
ta trở về, nhất định phải chờ ta trở về, dù có tốn biết bao nhiêu tiền của và
tâm huyết, ta cũng nhất định sẽ tìm được cách cứu nàng.”
Thiếu nữ đang ngủ mê tựa thể nghe được tiếng của chàng trai, nước mắt
chảy xuôi theo khuôn mặt nàng. Chàng trai đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên
trán nàng, sau đó sải bước rời đi, như sợ mình vừa quay đầu lại sẽ luyến
tiếc không đi được nữa.
Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã vài tháng, thỉnh thoảng thiếu
nữ tỉnh lại, sau đó lại đờ đẫn nhìn phương xa, nhưng sức khỏe nàng càng
ngày càng kém. Rốt cuộc vào một buổi sáng, tỳ nữ không thể đánh thức
nàng dậy được nữa, chàng trai mệt mỏi phong trần chạy trở về, trong tay
còn cầm một chiếc hộp. Có điều lúc chàng về đến nơi lại chứng kiến nàng
đã rời xa cõi đời, chiếc hộp trong tay rơi xuống đất, mấy viên thuốc lăn ra,
chàng cất tiếng gào khóc mà không thể thốt thành lời.
Hóa ra chàng trai nghe đồn có một vị quái y có thể chữa trị cho hôn thê
của mình, nhưng phải làm được mọi yêu cầu kì quái của hắn đề ra, nếu
không thì hắn sẽ không chữa. Khi hắn nhìn thấy chàng, hắn đã ra yêu cầu là
muốn lưỡi của chàng. Vì người yêu, chàng tình nguyện cắt lưỡi của mình
đi, nhưng cuối cùng mọi sự vẫn muộn.
Đến đây, Tô Mạt không khỏi cảm thán vận mệnh tàn khốc, mấy kiếp
luân hồi nhưng vẫn không thể cho họ sống bên nhau hạnh phúc đến già. Cứ
thế Tô Mạt đi theo sách Tam Thế nhìn rất nhiều lần họ chuyển thế, mỗi
kiếp họ đều không thể bên nhau, mỗi kiếp đều bị chia lìa. Cuối cùng...
Đến một kiếp, có lẽ lúc luân hồi chàng trai không uống canh Mạnh Bà,
chàng nhớ lại người yêu đã chia lìa kiếp trước, thậm chí nhớ cả những kiếp
trước nữa. Thế là chàng đau khổ cầu khẩn trời xanh đừng tiếp tục chia cách