Trước mắt cô xuất hiện một gian nhà nhỏ xập xệ, phòng ngoài có vẻ đơn
sơ nhưng phòng trong lại khá sạch sẽ. Một người phụ nữ đang ngồi trước
nhà khâu vá lại áo quần, cách đó không xa một đứa bé nho nhỏ đang nằm
trong nôi, trông vô cùng an nhàn. Từ nụ cười mỉm của người phụ nữ, có thể
nhìn ra cô ta rất hạnh phúc.
“Ta đã về rồi.” Một giọng nói sang sảng vang lên, cửa nhà mở ra, người
đàn ông đi vào. Người phụ nữ vội vàng đứng dậy bước đến nhận lấy đồ
trong tay người đàn ông, vừa định đặt xuống thì đã được anh ta ôm lấy hôn
một cái, sau đó mới lưu luyến buông ra. Anh ta bước đến bồng đứa trẻ đang
ngủ say trên tay.
Quả là một gia đình hạnh phúc. Tô Mạt thầm ca ngợi, có lẽ là kiếp trước
của Ngải Giai rồi. Đang suy nghĩ bỗng bên ngoài dậy tiếng ồn ào, Tô Mạt
nhìn ra ngoài, một đám thổ phỉ hung ác đột ngột xông vào sân.
Người chồng bồng đứa bé kinh hoảng, người vợ vội núp phía sau. Anh
ta liền cầm đòn gánh đặt ngay cửa, khẩn trương nhìn cửa nhà.
“Ầm”, cửa phòng bị đá văng ra, đứa bé bị giật mình khóc ré lên, người
phụ nữ vội vàng che miệng con lại, sợ tiếng khóc chọc giận bọn cướp.
Đáng tiếc dù tiếng khóc của đứa bé đã nhỏ lại nhưng đám thổ phỉ vẫn
thấy được dáng vẻ người phụ nữ. Chúng cười dữ tợn, trói chặt người đàn
ông một bên, sau đó xé rách quần áo người phụ nữ. Đứa trẻ nhỏ vô tội bị
chúng ném mạnh xuống đất, không còn tiếng khóc nào vang lên nữa.
Người đàn ông vùng vẫy quyết liệt, bị đám thổ phỉ đấm đá túi bụi. Còn
người phụ nữ vì thể xác và tinh thần đồng thời bị hành hạ, đã sớm như một
con rối mất đi hồn phách, không còn sức sống.
Màn đêm buông xuống, đám thổ phỉ đã hành hạ xong, cướp sạch đồ
trong nhà cỏ rồi bỏ đi, chỉ để lại gia đình ba người toàn thân đầy máu.