lực của cô gái này rồi.”Lẽ nào chủ nhân cô không biết cô không cầm được
sách Tam Thế sao?” Tô Mạt ngạc nhiên nhìn Vân Thanh.
Trên thực tế cô rất có thiện cảm với hoa yêu này, dù biết cô ta do chủ
nhân chiếc hộp kia cử đến, nhưng cô vẫn không cảm thấy chán ghét Vân
Thanh.
“Chắc hản không biết, chủ nhân cũng chưa từng lật xem sách Tam Thế,
cho dù tôi không hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân cũng sẽ không trách tội
tôi. Xem ra cô cũng biết Ngải Giai à?” Vân Thanh đại khái đã đoán ra thân
phận của Tô Mạt, “Cô chính là người đã giúp Ngải Giai sao? Nếu đã bị cô
bắt được, muốn chém muốn giết tùy cô định đoạt.” Nói xong cô ta nhắm
mắt lại, ra vẻ thấy chết không màng.
“Tại sao tôi phải giết cô? Không sai, tôi thật sự đang giúp Ngải Giai,
nhưng tôi đến đây tra sách cũng vì xem thử chủ nhân cô và Ngải Giai có
khúc mắt sâu xa thế nào thôi. Nếu đã là định mệnh, tôi sẽ không nhúng tay
vào chuyện này. Có điều nếu bọn họ không có duyên phận gì ràng buộc,
đương nhiên tôi sẽ nghĩ cách đối phó với chủ nhân cô rồi. Nếu chúng ta tra
cùng một người, vậy thì xem chung đi.” Tô Mạt nói xong quay người nhìn
Chuyển Luân Vương, “Kính xin điện hạ chỉ bảo cách sử dụng sách Tam
Thế.”
“Trong lòng cô nghĩ đến ngày tháng năm sinh của người cô muốn tra,
sách Tam Thế tự nhiên sẽ hiện hết tất cả mọi chuyện về cô ta trước mặt cô.
Có điều cô chỉ có thể xem, đừng quan tâm những thứ khác, biết chưa?”
Chuyển Luân Vương vung tay lên, ra hiệu quỷ sai mang ghế cho Tô Mạt.
Tô Mạt ngồi xuống, đặt sách Tam Thế trước mặt mình, sau đó nhắm mắt
lại, tập trung tinh thần nghĩ đến ngày tháng năm sinh của Ngải Giai. Không
bao lâu, cô thấy trước mặt sáng rực, hiện ra một cảnh tượng lạ lẫm. Có lẽ
cô đã vào sách Tam Thế rồi, chẳng qua không biết đây là kiếp thứ mấy của
Ngải Giai mà thôi.