cảm thấy đau đầu.
“Việc này…” Quỷ sai hơi khó xử gãi đầu, “Tô cô nương, vậy cô theo tôi
đến chỗ Chuyển Luân Vương đi, sách Tam Thế ở chỗ điện hạ.”
“Ngài không nói sớm, đi thôi.” Vừa nghe thấy ở chỗ Chuyển Luân
Vương, không biết tại sao Tô Mạt lại thở phào nhẹ nhõm. Cô không hiểu vì
sao mình có cảm giác như thế, dứt khoát lắc đầu đi theo quỷ sai đến cung
điện Chuyển Luân Vương.
Phía sau Vân Thanh yên lặng đi theo, cô ta không bao giờ ngờ được
người mình đụng phải lại vô cùng quen thuộc với người địa phủ, thậm chí
còn biết cả Chuyển Luân Vương, nói như vậy mọi chuyện không dễ hành
sự rồi.
“Vân Thanh, cô đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đã đến rồi.”
Tiếng nói của Tô Mạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Thanh, cô ta vội
vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạt. Cung điện đầy uy nghiêm trước mặt
khiến cô ta sợ hãi, định lùi về sau thì bin Tô Mạt kéo lại.
“Sao vậy? Đi theo tôi.”
Vân Thanh đi theo Tô Mạt đến đại điện,, không đợi Tô Mạt hành lễ cô
ta đã quỳ mọp xuống, khiến Tô Mạt có chút kinh ngạc nhìn cô ta, sau đó
cũng cúi người quỳ bái.
Chuyển Luân Vương đã sớm dự liệu được rằng Tô Mạt sẽ đến, nên
không thấy ngạc nhiên, tuy nhiên ánh mắt ông nhìn Vân Thanh trong chốc
lát khiến cô ta sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ cúi gằm đầu nhìn mặt
đất, đến tận khi được một luồng khí lực nhẹ nhàng nâng lên.
“Cô sợ cái gì? Chuyển Luân Vương rất tốt, đừng sợ.” Tô Mạt khó hiểu
với phản ứng của Vân Thanh, nhẹ vỗ lưng cô ta trấn an. Đến khi Vân