Thanh bình ổn lại, cô mới nói mục đích đến đây với Chuyển Luân Vương.
“Người đâu, mang sách Tam Thế đến đây.” Ông bảo quỷ sai bên cạnh
mang sách Tam Thế đến cho Tô Mạt.
Nhận được sách, cô không hề vội vàng lật xem mà là đưa cho Vân
Thanh, “Không phải cô cũng muốn tra sách Tam Thế sao? Cô xem trước
đi.”
Vân Thanh sững sờ nhìn sách Tam Thế trước mặt, cảm thấy kinh ngạc.
Cô ta không ngờ Tô Mạt dám đưa đồ của Chuyển Luân Vương cho cô.
Khoan nói Tô Mạt không biết thân phận và bối cảnh của cô ta, lẽ nào Tô
Mạt không sợ Chuyển Luân Vương trách tội sao?
Thấy Vân Thanh bàng hoàng, Tô Mạt lại đưa sách Tam Thế đến gần
hơn, “Cầm lấy đi, cô còn đứng đó làm gì?”
“Cô ta không cầm được sách Tam Thế đâu. Nha đầu ngốc, cô cho rằng
ai cũng có thể xem được sách Tam Thế sao?” Chuyển Luân Vương bỗng
cất lời, ngăn cản hành động của Tô Mạt.
“Không cầm được à? Tiểu nữ còn cho rằng nó giống với đá Tam Sinh ấy
chứ.” Tô Mạt ngại ngùng rút tay lại, sau đó nhìn Vân Thanh, “Vậy cô nói
xem tra cho ai, tôi tra giúp cho.”
“Cô nói người cô muốn tra là Ngải Giai à?” Tô Mạt nhìn chằm chằm
Vân Thanh, ánh mắt phút chốc đầy cảnh giác, xem ra cô đã sơ ý quá rồi.
“Đúng, chủ nhân của tôi là người đã bắt Ngải Giai về, ngài luôn cho
rằng dường như giữa hau người có một mối quan hệ khắng khít với nhau,
nên ra lệnh cho tôi đến đây tra sách Tam Thế.” Vân Thanh nhìn khuôn mặt
lạnh lùng của Tô Mạt, trong lòng thấp thỏm. Lúc này áp lực tỏa ra từ người
Tô Mạt khiến cô ta kinh ngạc. Xem ra ban đầu, cô ta đã đánh giá thấp thực