Đào Tử nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, dường như không thể tin
được những chuyện đã xảy ra trước đây. Tôi không có cách nào để phân
trần rằng đó chỉ là màn kịch tôi buộc phải diễn để bảo vệ cô ấy. Nhìn vẻ
mặt Đào Tử lúc đó, tôi không kiềm chế được hôn lên đôi môi ấy. Đó là nấu
hôn đầu tiên của chúng tôi, cô ấy không giẫy dụa. Khi nụ hôn kết thúc, tôi
đặt dao găm vào tay Đào Tử, nắm tay cô ấy đâm thật mạnh về phía mình
rồi quay người bỏ đi trong sự kinh ngạc của cô ấy.
Những ánh mắt giám thị kia đến gần tôi, tôi chỉ lạnh lùng liếc mắt bảo
họ về nói với ông nội, tôi sẽ làm theo giao hẹn, đừng làm hại Đào Tử. Tôi
lảo đảo quay về nơi tôi và cô ấy từng sống, sau đó rơi vào hôn mê.