giao ra huyết mạch, thật ra điều tôi muốn là cô ấy nhanh chóng chạy đi. Rút
cuộc Đào Tử không đành lòng đánh tôi bị thương, chỉ dùng phượng hoàng
hỏa quấn lấy tôi, rồi rời khỏi nơi đó.
Chú muốn đuổi theo nhưng tôi giả vờ như bị ngọn lửa đã thương, cản
đường ông. Cuối cùng cô ấy cũng an toàn rời đi.
Tôi được chú mang về gia tộc, dường như ông nội đã nhìn thấu sự tình
tuy nhiên lại không nói gì, chỉ bảo tôi dưỡng thương cho tốt. Khoảng thời
gian đó, tôi lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của Đào Tử. Thực ra đôi khi
tôi rất nghi ngờ, tại sao khoảnh khoắc nhìn thấy cô ấy thì tôi đã mê đắm. Có
điều tình cảm là như vậy, luôn luôn khó diễn tả, yêu là yêu, không có lý do
gì cả.
Bởi vì bị thương không nặng, nên tôi nhanh chóng bình phục, được ông
nội gọi đến mật thất gia tộc, tức tối răn dạy. Hơn nữa còn bắt tôi phải lấy
được huyết mạch phượng hoàng, nếu không ông sẽ bắt Đào Tử, biến cô ấy
thành người rối rồi rèn luyện thành công cụ giết người. Đến tận giờ phút
hãy tôi mới biết được, gia tộc còn có rất nhiều tài phép. Ông nội cho tôi rời
khỏi gia tộc một lần nữa, giao cho tôi một lá cờ màu đen, ông nói đây là cờ
hiệu Thiên hồn, được chế tạo từ cả nghìn linh hồn, oán khí rất nặng. Không
biết tại sao, tôi bắt đầu bài xích gia tộc. Tôi chán ghét phương pháp tà ác,
nhưng tôi lại đang ở trong một gia tộc như vậy.
Gặp lại Đào Tử, khi đó vừa mới truyền thừa huyết mạch lại cho một cô
gái tên là Tô Mạt. Cô ấy mặt mũi tái nhợt ngồi đó khiến tôi đau lòng. Lúc
bị phát hiện, cảm xúc trong đôi mắt mà mình ngày đêm nhớ mong khiến tôi
rất muốn giải thích tất cả mọi thứ, nhưng bên cạnh có quá nhiều ánh mắt
giám thị, tôi không dám…
Tô Mạt vừa hồi phục sức lực, cho rằng tôi muốn làm hại Đào Tử thì lao
vào tấn công. Không muốn dây dưa, tôi lập tức đến bên cạnh Đào Tử, dùng
cô ấy uy hiếp Tô Mạt.