Cũng không biết ông nội hay được tin tức từ đâu, dùng bí pháp gửi thư
bảo tôi nghĩ cách tiếp cận người thừa kế huyết mạch phượng hoàng, cướp
lấy truyền thừa huyết mạch, trong thư còn kèm theo một gói thuốc bột.
Tôi do dự, một bên là ông nội yêu thương tôi từ bé, một bên là cô gái
mang đến cho tôi rung động đầu đời. Tôi không muốn phụ lòng tin của ông
nội, càng không muốn lợi dụng người mình thích, trong lúc nhất thời tôi rơi
vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Dường như hiểu được nỗi rối rắm trong lòng tôi, ông nội lại gửi thư nói
nếu tôi không thể làm được thì ông sẽ cử người khác đến, đến lúc đó an
toàn của cô ấy sẽ không thể nào đảm bảo được. Vì an toàn của cô ấy nên tôi
đã hạ quyết tâm làm nghe lời ông.
Trong khoảng thời gian sau đó, tôi đã biết tên cô ấy là Đào Tử. Cuối
cùng tôi tìm được cơ hội tiếp cận cô ấy.
Và một buổi trưa trời nắng đẹp, Đào Tử truy đuổi một con Nhiếp Thanh
Quỷ đến kho hàng bỏ hoang. Đánh nhau một trận với nó làm nó bị thương.
Không ngờ là con quỷ kia rất gian xảo, lợi dụng lòng thương hại và sự ngây
thơ của Đào Tử bảo cô đến gần nó, thế mà cô lại làm theo.
Tôi rất muốn xông đến bảo cô ấy đừng đi, nhưng lý trí ngăn tôi lại, cuối
cùng cô ấy cũng bị thương, oán khí Nhiếp Thanh Quỷ dùng mạng trả giá
làm sao có thể dễ dàng phá giải, sau khi rời khỏi kho hàng, cô ấy liền ngất
xỉu ven đường.
Tôi ôm thân thể nhỏ nhắn ấy đưa đến nơi mình ở, lấy máu mắt phượng
Bồ Đề trị thương cho cô. Thực ra không cần dùng đến vật quý giá như vậy,
nhưng tôi muốn dành cho cô ấy thứ tốt nhất. Cuối cùng Đào Tử tỉnh lại, đôi
mắt mê man nhìn xung quanh khiến tôi thương tiếc. Tôi chào hỏi cô ấy, bắt
đầu cuộc đối thoại đầu tiên. Biết được tôi dùng máu mắt phượng Bồ Đề cứu