Những điều này là mục tiêu mà gia tộc hướng đến. Bản lĩnh của tôi cũng
càng ngày càng cường đại, tôi có thể bày ra trận pháp mà ngay cả các
trưởng bối cũng không thể phá giải, hoặc là làm ra bùa phép mê hoặc họ.
Ông nội ngày càng đánh giá cao tôi.
Năm tháng trôi đi, đến lúc tôi 17 tuổi. Dựa theo tục lệ của gia tộc, mỗi
đứa trẻ trưởng thành đều phải ra ngoài trải nghiệm, tôi cũng không ngoại lệ.
Hôm sinh nhật, ông nội đã tặng tôi máu mắt phượng bồ Đề, hy vọng lúc tôi
bị thương có thể dùng nó để kéo dài tính mạng.
Cứ thế tôi bắt đầu cuộc sống trải luyện. Tôi vừa đi vừa hồi tưởng những
lời ông nội từng nói. Hiện tại trong nhân gian có một người thừa kế huyết
mạch Phuợng Hoàng đang ở bên ngoài trải luyện, ông nội bảo tôi nghĩ cách
tiếp cận cô ấy để lấy được huyết mạch phượng hoàng. Khi đó tôi còn chưa
biết, người thừa kế huyết mạch phượng hoàng sau này sẽ gần gũi với mình
đến vậy.
Rời khỏi gia tộc, tôi giống như con chim được rời khỏi lồng. Tôi đi bắt
ma, trêu chọc đủ thứ yêu quái trà trộn ở nhân gian, mỗi ngày với tôi đều là
mới lạ. Sau một năm, cuối cùng tôi tìm được người thừa kế viết mặt
phượng hoàng.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa đến eo, dưới tóc
mái ngang là đôi mắt tròn xoe luôn mang theo nét cười, mũi nhỏ nhắn,
gương mặt hồng hào. Vừa cười đã thấy lúm đồng tiền ngọt ngào, nhìn rất
muốn cắn một cái. Lần đầu tiên gặp cô ấy, trong lòng tôi xuất hiện một cảm
giác rất khó tả, trực giác mách bảo tôi phải đi theo cô ấy.
Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Xem cô ấy bắt ma, đối
phó yêu quái, phượng hoàng màu vàng rực rỡ vờn quanh người cô ấy.
Trong vô thức hình bóng của cô ấy đã chiếm lấy lòng tôi, tôi bỗng cảm thấy
chán ghét sứ mạng ông nội giao cho mình, tôi không muốn tình cảm dành
cho cô ấy pha lẫn sự lợi dụng.