“Sinh rồi ạ, chúc mừng anh là một bé trai.” Y tá đi ra khỏi phòng sinh,
báo tin tốt cho ba người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài.
“Ha ha, Ly Thương, con trai nhà anh sau này phải bảo vệ con gái nhà tôi
rồi.” Hàn Ngạo cười vỗ vai Ly Thương, sau đó ôm Tô Mạt đã lớn bụng vào
lòng.
“Sao anh biết con anh là con gái, không chừng là con trai giống con tôi
thì sao?” Biết được mẹ con Đào Tử bình an, vẻ mặt nghiêm trongk của Ly
Thương rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, anh vỗ vai Hàn Ngạo trêu chọc.
“Thôi, mau đi xem Đào Tử và em bé đi.” Tô Mạt giận dỗi nhìn hai
người đàn ông, sau đó đi vào phòng bệnh.
“Đào Tử, cực cho cậu rồi.”
“Mạt Mạt, gần đây thế nào? Bị nghén có nặng không?” Thấy Tô Mạt,
Đào Tử rất vui.
“Không đến nỗi, gần đây khá hơn rồi, nhờ vào cách cậu chỉ hết đấy.
xem ra tinh thần cậu cũng rất tốt, có đói bụng không? Mình còn cố ý bảo
Hàn Ngạo nấu cháo gà cho cậu nữa.” Tô Mạt lấy hộp giữ nhiệt ra.
“Vẫn chưa đói, hơi mệt, mình muốn ngủ. Thương, anh đến trông con
đi.” Nhìn dáng vẻ Ly Thương ngập ngừng, Đào Tử buồn cười. Đây là lần
đầu tiên cô thấy anh có phản ứng như vậy.
Nghe thấy Đào Tử gọi, Ly Thương bước đến làm theo Đào Tử hướng
dẫn, cẩn thận ôm con vào lòng, Nhìn cảnh tượng ấm áp như vậy, Hàn Ngạo
và Tô Mạt lặng lẽ lui ra khỏi phòng bệnh, rời bệnh viện về nhà. Cuối cùng
tất cả đều viên mãn.