sự biết mất khỏi thế giới này, cô cũng không còn nhìn thấy hồ ly nhỏ kia
nữa.
“Mạt Mạt, cảm ơn em đã chịu ở lại.” cách đó không xa, Hàn Ngạo thấy
Tô Mạt rơi lệ, anh đi đến choàng qua vai cô, lặng lẽ an ủi.
“Em xin lỗi.” Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo, bỗng chốc không biết phải nói gì,
chỉ có thể luống cuống nhìn anh, tàn đầy áy náy.
“Chúng ta về nhà thôi.” Anh cười nắm lấy tay cô, hai người chậm chạp
đi về nhà, “Em chịu ở lại anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi, đừng bao giờ nói
xin lỗi anh.”
Chiếc bóng hai người kéo thật dài in trên đường, như thể họ sẽ mãi mãi
tựa sát vào nhau, bách niên giai lão.
Một tháng sau.
“Bây giờ cú rể và cô dâu trao nhẫn cưới.”
Tiếng nói người dẫn chương trình vang lên, trên sân khấu, Hàn Ngạo và
Tô Mạt đen nhẫn cưới cho nhau. Sau khi mọi chuyện được giải quyết,
người có tình đương nhiên sẽ trở thành quyến thuộc.
“Mạt Mạt, chúc mừng cậu nhé!” Đào Tử cười với Tô Mạt, có thể thấy
bạn mình hạnh phsuc, cô cũng rất vui vẻ. Đào Tử đưa tay sờ bụng, quay
đầu lại nhìn về phía Ly Thương, hạnh phúc của cô cũng ở ngay bên cạnh.
“Đào Tử, sau này chúng ta có thể làm sui gia đấy.” Hàn Ngạo tươi cười
nhìn vợ chồng Ly Thương.
“Ý kiến hay, tôi cảm thấy như vậy rất tốt.” Ly Thương cười đáp lại.
Nửa năm sau.