“Tô Tô, sao em đến đây?” không để ý đến Thanh Nương, Tô Mặc Bạch
khẽ hỏi Tô Mạt.
“Tại sao anh rời đi không nói với em một tiếng? cứ thế lặng lẽ đi sao?”
Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tô Mặc Bạch, Tô Mạt cảm thấy tim mình như bị
siết chặt. Cảm giác này rất đau, không phải đối với người yêu mà là mất đi
người thân.
“Tô Tô đừng xúc động mà ra bất kì quyết định nào. Tôi biết rõ cảm giác
em dành cho tôi là gì, chỉ trách rằng tôi đến quá muộn. Không nói với em là
vì sợ em rối rắm. Tô tô, em phải hạnh phúc.” Tô Mặc Bạch giơ tay lên, vén
sợi tóc lòa xòa ra sau tai cho cô, rũ mắt che giấu nỗi lòng của mình.
“Vì như vậy mà anh ra đi không lời từ biệt sao?” Tô Mạt cau mày nhìn
chằm chằm Tô Mặc Bạch.
“Đừng buồn Tô Tô. Nếu có thể tôi hi vọng tìm được kiếp sau của em,
sau đó không để lỡ nữa. Tô Tô, tôi phải đi rồi, em nhất định phải vui vẻ.”
Anh đưa tay ôm Tô Mạt vào lòng, thầm ước ao thời gian ngừng lại ngay tại
khoảnh khắc này, như vậy anh và Tô Tô không bao giờ chia xa.
“Công tử, đã đến giờ rồi.” Thanh Nương nhìn kết giới bắt đầu khôi
phục, lo lắng thúc giục Tô Mặc Bạch.
“Tô Tô, tôi đi đây, em bảo trọng.” Anh hôn lên trán Tô Mạt, quay người
đi vào kết giới mà không ngoái đầu lại, vì anh sợ một khi quay lại sẽ luyến
tiếc không muốn rời đi nữa. Như vậy đối với ba người họ sẽ chỉ có khổ đau
mà thôi.
“Mặc Bạch, anh phải bảo trọng.” Phía sau vang lên tiếng nói nghẹn
ngào.
Nước mắt rơi xuống, Tô Mạt nhìn bóng dáng anh dần dần biến mất
trong kết giới. trong lòng cô biết rõ, kể từ nay về sau,t Tô Mặc Bạch đã thật