nương vẫn còn ở lại, hai người đã sớm thành đôi rồi.”
“Chuyện này cũng không thể trách cô, là tôi nặng lời rồi. Khi nào là lúc
thích hợp rời đi?” Tô Mặc Bạch dịu giọng.
“Giờ Tý ngày mai.”
“Cô chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi.” Tô Mặc Bạch mệt mỏi dựa vào
vách đá, sau đó xua tay với Thanh Nương.
“Chúng ta thôi ư? Công tử không định mang theo Tô cô nương sao?”
Thanh Nương kinh ngạc với quyết định của anh.
“Hiện tại cô ấy nhất định đang nghĩ làm sao để không tổn thương tôi, tôi
không muốn làm khó cô ấy. Tôi nghĩ tôi rời đi chính là lựa chọn tốt nhất
cho chúng tôi.” Tô Mặc Bạch cười chua chát, ánh mắt nhuốm vẻ cô đơn,
“Sao tôi không muốn đưa cô ấy theo chứ? Nhưng cô ấy không yêu tôi, dù
miễn cưỡng thì có ích gì đâu? Nếu thời gian còn lại không nhiều, thôi thì
tranh thủ đi thăm cô ấy một lần.”
Tô Mặc Bạch biến mất trong hang động. Lúc này đêm đã khuya, mọi
người đã về phòng mình nggỉ ngơi. Đứng bên cạnh giường Tô Mạt, Tô
Mặc Bạch quyến luyến nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say. Dựa theo tu vi của
anh, dù dùng phân nửa cứu Hàn Ngạo vẫn có thể đảm bảo cô không phát
hiện ra anh được.
“Nếu như tôi ích kỉ một chút mang em đi, em có trách tôi không?” Tô
Mặc Bạch thầm hỏi, “Tôi nên làm sao đây? Nếu như rời đi, tôi sẽ không
còn gặp lại em nữa. Nếu sau này không còn thiên tượng như thế nữa, Tô
Tô, hi vọng em đừng quên tôi.”
“Đi thôi.” Tô Mặc Bạch quay đầu nhìn về phía Thanh Nương, thản
nhiên bảo Thanh Nương bày trận.