“”Thanh Nương nói số mệnh của cậu không chỉ ở bên cạnh một người
là sao?” Đào Tử hỏi.
“Thanh Nương bảo mình theo họ đến thế giới kia. Mình không biết phải
làm gì, một bên là Hàn Ngạo, một bên là Tô Mặc Bạch, mình rối quá.” Tô
Mạt cười khổ.
“Lựa chọn sống chung với Hàn Ngạo là vì mình biết mình yêu anh ấy,
còn tình cảm đối với Tô Mặc Bạch chỉ là dựa dẫm. Có điều, thấy Tô Mặc
Bạch xả thân cứu mình hết lần nay đến lần khác, tự nhiên mình cũng cảm
động, mình...”
“Cảm động không phải là yêu, đúng không?” Thấy Tô Mạt ngập ngừng,
Đào Tử nói thay suy nghĩ của cô.
“Phải, cảm động không phải là yêu. Có lẽ nếu không có Hàn Ngạo,
mình sẽ vì cảm động này mà lựa chọn chung sống với Tô Mặc Bạch.
Nhưng giữa mình và anh ấy luôn luôn có Hàn Ngạo, nên mìn sẽ tôn trọng
tình cảm của mình, ở bên cạnh người mình yêu.”
“Nhưng cậu rối là không biết nên từ chối Tô Mặc Bạch thế nago đúng
không? Vì cậu không đành lòng tổn thương anh ấy.”
“Đúng vậy, mình sợ câu nói kia của Thanh Nương sẽ làm Tô Mặc Bạch
hi vọng nhiều hơn. Nên mình không đành lòng, cũng không biết nói thế nào
mới giảm mức thương tổn đến thấp nhất.”
“Mình nghĩ Tô Mặc Bạch tự có quyết định của anh ấy.” Do dự chốc lát,
Đào Tử bỗng cất lời, “Mình cảm giác ânh ấy không làm khó cậu đâu. Ban
đầu vì cứu Hàn Ngạo, anh ấy muốn hi sinh bản thân, từ bỏ tu vi và hồn
phách của mình, vá hồn phách cho Hàn Ngạo, để các cậu bên nhau. Thật ra
thì lúc đó mình đã từng cố ngăn cản anh ấy. Nhưng cuối cùng anh ấy chỉ
thản nhiên nói một câu, nếu như đến lúc đó cậu thật sự vì chuyện này mà tự