“Đề nghị? Đề nghị gì?” Nghe thấy Hàn Ngạo chấp nhận đề nghị của
Thanh Nương, Tô Mạt kinh ngạc hỏi lại.
“Không bằng hai người theo tôi trở về thế giới trước đây đi.”
“Trở về với chị? Là sao? Hàn Ngạo đâu?” Tô Mạt khó hiểu.
“Cậu ta không sao, cô không cần lo. Tôi đã tính được thiên tượng sắp
xảy ra, nói cách khác, chúng ta có thể trở về thế giới cũ. Tô cô nương, tôi hi
vọng cô có thể suy nghĩ thật kĩ, tiếp tụ ở thế giới này hay là trở về với
chúng tôi. Tôi nghĩ đại tiên nhất định muốn rời khỏi thế giới này, linh khí
nơi đây quá ít, không thích hợp cho đại tiên tu luyện. Bạn của cô có lẽ cũng
sẽ rời khỏi đây với cô.”
“Rời khỏi đây, đến thế giới của các ngưòi? Vậy tất cả mọi chuyện ở đây
sẽ ra sao?”
“Cho dù cô đến thế giới của chúng tôi, tất cả cũng không có ản hưởng
gì. Với tính cách của cô, dù không có gì cả ở thế giới kia cũng có thể sống
rất vui vẻ. Huống hồ linh khí đầy đủ, dù Tô cô nương có sau trăm tuổi vẫn
có thể tu hành như tôi, vẫn có thể ở bên cạnh đại tiên.”
“Để tôi suy nghĩ đã.” Tô Mạt im lặng chốc lát, sau đó quay người đi về
phía hướng nhà. Còn Tô Mặc Bạch nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của cô liền
định đuổi theo.
“Công tử Mặc Bạch, để Tô cô nương suy nghĩ kĩ càng cũng tốt. Tôi
không muốn hai người có kết cuộc như vậy. Tôi dùng đạo hạnh trăm năm
đổi lấy quẻ bóu nàym người tin tôi đi.” Thanh Nương kéo Tô Mặc Bạch lại,
sau đó nhìn bóng lưng Tô Mạt rời xa, mỉm cười
“Thanh Nương, sao cô có thể lỗ mãng như vậy? Đạo hạnh trăm năm nào
có dễ gì?” Lời nói của Thanh Nương khiến Tô Mặc Bạch dừng bước, có lẽ
thật sự nên cho Tô Tô một chút thời gian.