“Người và Tô cô nương đều là ân nhân của Thanh Nương, đương nhiên
Thanh Nương hi vọng hai người đều tốt đẹp, đạo hạnh trăm năm có là gì
đâu.”
“Thanh Nương, cảm ơn cô. Chỉ mong Tô Tô sẽ không quá phiền lòng.
Tô Mặc Bạch ngẩn đầu nhìn về hướng Tô Mạt đi khuất, sau đó mang theo
Thanh Nương biến mất khỏi công viên.
“Mạt Mạt, cậu trở về rồi hả? Tô Mặc Bạch đâu?” Sau khi chia tay với
Thanh Nương, một mình Tô Mạt đi về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ cô có nên
đến thế giới kia không. Một bên là Hàn Ngạo một bên là Tô Mặc Bạch, mà
cô chỉ có một, lẽ nào chia thành hai nửa ư? Vì quá chú tâm suy nghĩ nên trở
về nhà rồi mà cô cũng không biết, đến khi Đào Tử lên tiếng cắt ngang suy
nghĩ của cô.
“Tô Mặc Bạch....” Tô Mạt thầm cưòi mình, mải lo suy nghĩ nên cô đã
quên mất Tô Mặc Bạch rồi, “Tạm thời anh ấy đã đi về trước rồi.”
“Mạt Mạt, bây giờ cậu định thế nào?”
“Mình đã sống chung với Hàn Ngạo rồi, chỉ có thể xin lỗi Tô Mặc Bạch
thôi. Lúc trước mình vẫn luôn xem Tô Mặc Bạch là người thân, nhưng sau
khi biết tất cả mọi chuyện anh ấy đã làm thì lại cảm thấy rối rắm. Cảm thấy
mình ở bên Hàn Ngạo là có lỗi với anh ấy. Tuy nhiên mình chỉ có một,
không thể chia làm hai nửa, mìn nhất định phải phụ lòng một người. Đào
Tử, có phải mình thất bại lắm không?” Tô Mạt dựa vào vai Đào Tử lẩm
bẩm.
“Mới vừa rồi mình gặp được Thanh Nương ở thế giới kia, chị ấy nói
trong số mệnh của mình không chỉ ở bên một người. Nhưng làm sao có thể
chứ? Ngay cả sổ sinh tử còn không xem được mệnh mình mà. Thanh
Nương bảo đã đánh đổi đọa hạnh trăm năm mới bói ra được. Đào Tử, mình
thật sự hoang mang quá.”