“Tô cô nương, cô yên tâm, trong lòng tôi đã hiểu rõ tất nhiên sẽ không
lầm đường lỡ bước. Có điều cô và đại tiên đã trải qua nhiều chuyện như
vậy, không phải nên ở bên nhau sao? Huống chi trong số mệnh của cô
không chỉ có người đàn ông kia thôi.”
“Thanh Nương, lời này là sao?” Tô Mạt kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu.
“Tô cô nương, Thanh Nương bất tài, học được một chút thuật bói toán,
dựa theo số mệnh của cô, trong lòng cô không chỉ có một mình Hàn Ngạo.
Mà đại tiên đã vì cô làm nhiều việc như vậy, lẽ nài cô không thể chấp nhận
người sao?”
“Thanh Nương, ngay cả sổ sinh tử cũng không thể xem được số mệnh
của tôi, sao chị lại có thể kết luận được?”
“Tô cô nương, cô có ân tái sinh Thanh Nương, trong lòn tôi rất cảm kích
cô. Vốn tôi cũng không xem chính xác được sô mệnh cô, nhưng tôi mạo
hiểm đánh đổi đạo hạnh trăm năm, vất vả lắm mới xem được nhân duyên
của cô. Tôi thật sự không tài nào nhìn cảnh đại tiên lại một lần nữa ẩn núp
lén nhìn cô hạnh phúc. Phần hạnh phúc này các người đều nên có cả.”
Thanh Nương kéo tay Tô Mặc Bạch đặt lên tay Tô Mạt.
“Tôi đã gặp Hàn Ngạo rồi.” Dường như cảm thấy mình nói còn chưa đủ
thuyết phục, Thanh Nương lại lên tiếng nói ra một tin tức khiến cả hai đều
sửng sốt.
“Hàn Ngạo?”
“Cô tìm Hàn Ngạo khi nào? Thanh Nương, huyện như vậy sao cô không
bàn bạc với tôi?” Tô Mặc Bạch thấy Tô Mạt lo âu, trong lòng anh có chút
đau xót.
“Thấy hai ngưòi cứ dây dưa, Thanh Nương cũng sốt ruột. Hàn Ngạo kia
không sao, ngược lại cậu ta còn chấp nhận đề nghị của tôi.”