Tô Mạt gật đầu, sau đó nhìn bóng dáng Hàn Ngạo biến mất ở cửa nhân
gian.
“Đi theo em.” Tô Mạt kéo Tô Mặc Bạch đi đến lối ra.
“Tôi nói này, rốt cuộc hai người đang chơi trò gì thế?” Giọng nói đột
gột vang lên khiến hai người giật mình.
“Thanh Nương?” Tô Mạt nghe thấy tiếng nói quen thuộc bèn quay đầu
lại, nhìn thấy Thanh Nương, cô rất ngạc nhiên không hiểu vì sao chị cũng
xuất hiện ở đây, lẽ nqfo từ trước đến nay chị luôn đi theo Tô Mặc Bạch?
“Tô cô nương, đã lâu không gặp.” Thanh Nương gật đầu cười, sau đó
đưa tay kéo Tô Mạt đến ngắm nghía từ trên xuống dưới, “Vẫn như xưa
nhỉ!”
“Thanh Nương, sao chị lại ở đây?” Tô Mạt cũng quan sát Thanh Nương
một hồi rồi cất lời hỏi thăm.
“Sau khi mấy Quỷ vương cho rằng đại tiên đã chết, tôi liền bấm quẻ,
sau đó mượn hiện tượng thiên văn đến đây. Tôi luôn cảm thấy rằng đại tiên
chưa chết, quả nhiên là tôi đã đúng.” Thanh Nương cười, kể lại cho Tô Mạt
nghe nguyên nhân.
“Hóa ra là vậy, nhưng hình như chị thay đổi rồi.”
“Thật sao? Tôi cũng cảm thấy mình thay đổi khá nhiều, nếu ban đầu
tính cách tôi như thế này thì sẽ không mang đến tai bay vạ gió cho bản thân
và chồng tôi.”
“Chị không sao chứ? Nếu vẫn ôm ý nghĩ này dẽ không có lợiho việc tu
hành của chị đâu.” Tô Mạt lo lắng khuyên.