trách vậy thì hãy xóa sạch trí nhớ của cậu về anh ấy đi, chỉ cần cậu có thể
sống hạnh phúc là đủ.”
Nói đến đây, Đào Tử cảm thấy thổn thức không thôi.
Lúc này ở trên lầu, hai người đàn ông cũng đang trao đổi.
“Vậy đến cùng anh định thế nào?” Ly Thương hỏi.
“Quyền lựa chọn là ở Mạt Mạt, nhưng tôi sẽ không từ bỏ.” Hàn Ngạo
ngẩng đầu, giọng nói kiên quyết.
“Dù anh định làm thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh. Đổi lại là tôi thì cũng
vậy thôi.” Ly Thương vỗ vai Hàn Ngạo, nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu.
Vùng ngoại ô thành phố A, trong hang động Tô Mặc Bạch tu luyện.
“Cô thật càn quấy. Khoan hẵng nói về việc cô dùng đạo hạnh mình để
bói toán, chỉ nói đến vận mệnh của cô ấy không chỉ có một người đàn ông
cũng đã hoang đường. Dù là tôi hay Tô Tô, chúng tôi đều không thể chấp
nhận được người khác chia sẻ tình cảm của chúng tôi. Dù là Hàn Ngạo kia,
cậu ta cũng sẽ không lui bước. Cô nói như vậy chẳng phải làm khó Tô Tô
sao?”
“Công tử, nếu số mệnh của Tô cô nương đã như thế sao cô ấy lại không
thể ở cùng hai người?”
“Niên đại cô sống tuy đàn ông có thể ba vợ bốn nàng hầu nhưng cô có
thấy phụ nữ có hai chồng không? Đây không phải là cô càn quấy thì là gì?”
Thanh Nương á khẩu không trả lời được. Không ngờ chị làm ma đã lâu,
ngay cả tư tưởng cũng khác thường.
“Là tôi suy nghĩ không chu đáo. Tôi cảm thấy Tô cô nương và công tử
phải nên ở bên nhau. Nếu không phải xảy ra chuyện bất trắc kia, Tô cô