“Công tử, người thật sự không nghĩ lại sao? Có lẽ Tô cô nương bằng
lòng đi cùng chúng ta đấy.” Thanh Nương nhìn Mặc Bạch, không sao hiểu
được.
“Tôi không hề nói cho cô ấy biết hôm nay là ngày chúng ta rời đi.”
“Nhưng không phải hôm qua người đi tìm Tô cô nương sao? Tại sao
không nói với cô ấy việc này?”
“Tôi không muốn làm khó cô ấy, đi thôi. Thanh Nương, chuyện tình
cảm xưa nay không thể có người thứ ba xen vào.”
“Thôi được rồi, công tử, hi vọng lúc người trở về sẽ không hối hận.”
Thanh Nương nhìn Tô Mặc Bạch hồi lâu rồi bày trận.
Theo thời gian trôi qua, Tô Mặc Bạch cảm giác được một dòng xoáy
mãnh liệt ùa đến, kết giới trở về rốt cuộc đã mở ra.
“Công tử, chúng ta đi thôi.” Thanh Nương nhìn xung quanh lần nữa, sau
đó quay người đi vào trong kết giới.
Tô Mặc Bạch đáp một tiếng rồi quay người nhìn lại thành phố của cô
gái mà anh yêu, lần này rời đi không hẹn ngày gặp lại, hi vọng sự ra đi của
anh sẽ không khiến Tô Mạt phiền muộn.
“Tô Tô, em phải hạnh phúc, tôi không thể ở bên cạnh em nữa rồi.” Tô
Mặc Bạch im lặng thở dài, quay người đi vào kết giới.
“Tô Mặc Bạch!” Tiếng nói phía sau khiến anh dừng bước, anh quay đầu
lại, thấy Tô Mạt đang chạy đến gần.
“Công tử, kết giới không thể duy trì trong thời gian dài, người nên thừa
dịp kết giới chưa đóng bỏ Tô cô nương hãy đi theo chúng ta.” Thanh
Nương khẽ nói với Tô Mặc Bạch.